Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm theo Tưởng Xương Đức đi Tưởng gia.
Là một thương hộ giàu có ở Phượng Hoàng thành, tòa nhà của Tưởng gia đặt ở thành đông, ước chừng chiếm nửa con phố, bên trong cũng thực gây chú ý, một hoa viên cây cối tinh xảo, nhưng rất nhiều nơi kỳ thật phạm vào kiêng kị, chẳng qua chưa nghiêm trọng đến liên lụy thánh mạng, Dạ Dao Quang cũng tùy ý nhắc nhở hai câu, có nghe hay không, có nặng hay không thì là việc của chính bọn họ.
“Đại ca, vị phu nhân này họ Dạ…..” Tưởng Xương Đức dẫn Dạ Dao Quang tới trước mặt Tưởng Xương Hưng, sau khi giới thiệu liền ghé sát tai Tưởng Xương Hưng nói, “Là một đại tiên nhân.”
Tưởng Xương Hưng nhìn Dạ Dao Quang, đầu quay qua Tưởng Xương Đức nhìn với ánh mắt hoài nghi, thấy Tưởng Xương Đức liên tục gật đầu, bộ dáng còn muốn giữ kín như bưng liền khách khí hành lễ: “Dạ tiên cô, mời ngồi.”
“Ngồi thì không cần, sắp xếp cho phu thê chúng ta gian phòng nghỉ tạm là được.
Chuyện nhà ngươi như thế nào ta đều đã biết, tới tối sẽ giúp các ngươi giải quyết.” Dạ Dao Quang đạm thanh nói, ánh mắt chuyển qua nhân thân Thu gia cùng theo bọn họ trở về, “Tưởng đại lão gia, hiện nay hẳn nên đem chuyện này giải quyết thỏa đáng.”
Tưởng Xương Hưng nhìn ba người nhà Thu gia, không cần phải nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn có chút mệt mỏi nói: “Chuyện này, nguyên bản cũng là Tưởng gia chúng ta không giữ đạo lý, nếu tiên cô có thể giúp chúng ta bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658547/chuong-1507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.