“Khối ngọc này là lúc ở Dư Hàng, tạ lễ của hắn.” Ôn Đình Trạm thu ngọc bội vào.
Dạ Dao Quang duỗi tay xoa trán: “Muội phát hiện, quan hệ giữa chúng ta cùng Đơn Cửu Từ càng ngày càng phức tạp.”
“Dao Dao đang lo lắng chuyện gì?”
“Muội hy vọng ngày sau chúng ta có thể cùng Đơn Cửu Từ phân rõ giới hạn.
Chàng và hắn sớm hay muộn cũng có đối đầu sinh tử.
Muội không hy vọng ngày đó khó có thể xuống tay.” Dạ Dao Quang than nhẹ, ràng buộc quá nhiều luôn không tốt, nàng không hy vọng bọn họ ngày sau không thể hạ thủ với Đơn Cửu Từ, cũng không hy vọng ngày sau với Đơn Cửu Từ có điều áy náy.
Bắt tay giảng hòa, chuyện đó không có khả năng, bệ hạ cũng sẽ không chuẩn.
Theo tính toán của bệ hạ, nếu không rửa sạch Đơn gia, cũng sẽ lưu lại cái gai hại Tiêu Sĩ Duệ.
Cho dù Tiêu Sĩ Duệ không động thủ, Dạ Dao Quang tin tưởng với mưu tính sâu xa của Hưng Hoa đế, hắn cũng sẽ an bài, bức Tiêu Sĩ Duệ không thể không động thủ.
Hắn sẽ không để cho Tiêu Sĩ Duệ trở thành quân chủ mang lòng dạ đàn bà, chẳng những là Đơn gia, còn có……..
Đối diện với ánh mắt lo lắng của thê tử, người thông tuệ như Ôn Đình Trạm làm sao có thể không biết suy nghĩ của nàng, nhẽ nhàng vỗ vỗ tay Dạ Dao Quang: “Dao Dao, thế gian này chỉ cần nàng không muốn ta chết, không ai có thể lấy được tánh mạng của ta.”
“Muội lại hay lo rồi.” Dạ Dao Quang thoải mái cười, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658560/chuong-1520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.