“A Trạm, tuy đây không phải phạm vi thế lực của chàng cùng Nam Cửu Vương, nhưng….” Dạ Dao Quang cũng không phải không tin thủ hạ của Ôn Đình Trạm, “Nhưng Thổ Phiên đã sớm có người cùng Nam Cửu Vương cấu kết, địch đang hơn ta.”
“Dao Dao nói không sai.” Đôi mắt trân châu đen nhánh của Ôn Đình Trạm lưu chuyển ánh sáng, hắn hàm ý cười nhìn Dạ Dao Quang, “Nhưng Dao Dao đã quên, nơi này có ta tự mình tọa trấn.”
Dạ Dao Quang chớp chớp mắt: “Được được được, coi như muội chưa nói gì.”
“Dao Dao đừng lo lắng.” Ôn Đình Trạm ôm lấy vòng eo Dạ Dao Quang, “Cho dù chuyện này tới tai Nam Cửu Vương, Hoàng Kiên chưa trở lại Thanh Hải, bàn tay Nam Cửu Vương cũng không thể dài như vậy.
Không có chứng cứ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này bệ hạ đang nhìn chằm chằm hắn, Nhạc Thư Ý cũng ở Vân Nam, ta có rất nhiều lợi thế khác.”
Nếu những việc này Ôn Đình Trạm đã tính sẵn trong lòng, Dạ Dao Quang cũng không cần nói nhiều nữa, mà nhíu mày nghĩ tới một chuyện khác: “A Trạm, chàng nói Thả Nhân đại sư có nỗi niềm khó nói hay không?”
“Dao Dao vì sao cảm thấy như vậy?”
“Hôm nay nghe đại sư giảng thuật ở Cống chùa, tuy rằng ngữ khí của đại sư rất bình thường, hoàn toàn không vì thanh danh mà cao ngạo, cũng không hề kiêng dè việc Cống chùa đã từng xuống dốc, hoàn toàn đứng ở lập trường người thứ ba, nhưng muội còn có thể nghe ra đại sư rất coi trọng cũng như thực tình yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658569/chuong-1529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.