“Chàng sao lại đưa hoa đào cho Thả Nhân đại sư.” Dạ Dao Quang lên xe ngựa mới giật mình hỏi Ôn Đình Trạm.
“Duyên ai tạo ra, người đó đi kết thúc.” Ôn Đình Trạm sâu xa nói.
“Đừng nói với muội mấy câu chiết lý nữa.” Dạ Dao Quang không thích nghe.
Ôn Đình Trạm nhẹ giọng cười khẽ, giọng hắn thanh nhuận đầy mị hoặc: “Phu xướng phụ tùy, ta đã nói rõ ràng rồi mà.”
“……” Dạ Dao Quang liếc mắt, “Muội không nói lại chàng.”
“Việc này thật sự chỉ có Thả Nhân đại sư mới có thể hóa giải.” Lời nói Ôn Đình Trạm vô cùng thấm thía, “Người khác đều không được, cũng không biết giữa Thả Nhân đại sư và vị Thần Tiên sống này có khúc mắc gì.”
“Cho dù có biết, chúng ta cũng không thể ra sức.” Hai người đều không phải là nhân vật cần ra mặt.
“Vậy đừng nghĩ nhiều, đường trở về còn dài, chúng ta nghỉ ngơi chút.” Ôn Đình Trạm ôm Dạ Dao Quang vào lòng.
Dạ Dao Quang thuận thế rúc vào trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái nghỉ ngơi.
Xe ngựa chạy lắc lư, Dạ Dao Quang rất nhanh thấy buồn ngủ nhắm mắt, lại là cảnh trong mơ kia, khói trắng lượn lờ, thoang thoáng tiếng khóc ủy khuất của trẻ mới sinh, từng tiếng từng tiếng làm trái tim nàng thắt lại.
Dạ Dao Quang tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng cái gì cũng không nhìn được.
“Đừng khóc….” Dạ Dao Quang bị tiếng khóc này chọc vào đúng nơi mềm mại nhất trong lòng, nàng hận không thể tiến lên, ôm lấy bọn chúng, nhẹ nhàng trấn an.
“Mẫu thân, ngươi không cần chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658574/chuong-1534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.