Dạ Dao Quang tập trung theo dõi, nhìn lá chắn bị lực lượng va chạm chấn động rung lên mới kinh ngạc nói: “Là kết giới.”
Khó trách hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy thế nhưng không kinh động tới bất kỳ tăng nhân nào ở Cống chùa.
Nghĩ đến nàng mới rồi ở khoảng cách bốn năm chục bước với bọn họ khó bước thêm nửa bước, hẳn là đã chạm vào kết giới, nếu không có Đào Đại kéo nàng vào trong, chỉ sợ nàng không thể tiến sâu vào trong.
“Phanh!”
Đúng lúc này, phía trên không trung phịch một tiếng, hai cỗ lực lượng kịch liệt va nhau, lực lượng bắn ra xung quanh làm Dạ Dao Quang nhanh chóng xoay cánh tay một vòng, tung ra Thần Ti trường lăng chặn lại.
Chờ sau khi nàng thu hồi Thần Ti trường lăng, liền nhìn thấy Đào Đại cùng Thả Nhân, hai người bắn ra hai phía ngược nhau.
Đào Đại ngã xuống mặt đất, Thả Nhiên tuy rằng phiêu nhiên rơi xuống, nhưng vừa chạm chân cũng mềm nhũn nửa quỳ gối.
Ôn Đình Trạm nhanh chóng tiến lên, nâng đỡ Thả Nhân: “Đại sư……”
“Không sao.” Thả Nhân hơi thở rõ ràng khó trụ.
Đào Đại nhìn qua không bị thương, nhưng Dạ Dao Quang lại biết đây là nguyên thần tới tu vi Độ Kiếp kỳ đỉnh, nguyên thần cùng thân thể đã có thể giống nhau như đúc, nhưng nguyên thần sẽ không bị đổ máu hay chịu ngoại thương, theo khí lực dao động cả người Đào Đại, Dạ Dao Quang biết nàng đã bị thương, tu vi tiêu hao không ít.
Đào Đại đứng lên, lạnh lùng nhìn Thả Nhân rồi trầm mặc xoay người rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658576/chuong-1536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.