“Suy nghĩ viển vông.” Đối với điều kiện của Diệu Tinh, Ôn Đình Trạm liền lạnh lùng cho bốn chữ.
Diệu Tinh vì sao nóng lòng muốn tránh thoát thề ước này, tất nhiên là bởi lời thề này trói buộc hắn.
Hắn muốn không phải cố kỵ bất kỳ ai, muốn hút máu ai thì hút, vì thế cần tránh thoát khỏi Ôn Đình Trạm.
Ôn Đình Trạm sao có thể đáp ứng hắn? Đừng nói Ôn Đình Trạm không đáp ứng, Dạ Dao Quang cũng không đáp ứng.
“Ngươi nếu không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể nuốt nó vào.” Diệu Tinh bị cự tuyệt, sắc mặt âm lãnh uy hiếp.
“Thật là khôi hài, ngươi dùng một cái sát nghiệt, còn cùng chúng ta đối địch để tới uy hiếp chúng ta.” Dạ Dao Quang dùng ánh mắt xem thường kẻ ngu ngốc nhìn Diệu Tinh, “Ngươi thích ăn thì ăn, chúng ta còn bớt việc.”
Đào Đại có chút chật vật lạnh mắt nhìn Dạ Dao Quang.
“Ngươi nhìn ta lằm gì?” Dạ Dao Quang đáp lại ánh mắt của Đào Đại, tay áo chảy xuống lộ ra vết thương thon dài trên cổ tay nàng, “Là ngươi ban tặng, ngươi chắc chưa quên chứ?”
Đào Đại híp híp mắt không nói gì.
“Không cần hát tuồng trước mặt ta, nếu không có nguyên do, các ngươi vì sao lại xuất hiện chỗ này?” Diệu Tinh quan sát Dạ Dao Quang, “Mặc kệ các ngươi có đối địch hay không, nếu ngươi đã đến rồi, tất nhiên nàng ta có giá trị với ngươi.”
“Cũng có chút giá trị, nhưng không lớn đến mức đánh đổi tự do của ngươi.” Dạ Dao Quang khóe môi cong lên, “Ngươi kỳ thật cũng có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658579/chuong-1539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.