Thân phận Thả Nhân không thấp, hắn là con cháu dòng dõi vương thất Thổ Phiên, nhưng thời điểm khi mới sinh ra, vương đình Thổ Phiên đã xuống dốc, ngay cả tước vị Thái Tổ phong cho lúc trước truyền thừa qua từng thế hệ đã không thể tiếp tục tồn tại.
Thả Nhân đã từng là hậu nhân của dòng họ tôn quý nhất Thổ Phiên, thế nhưng sinh ra ngay cả ngụm sữa cũng không có để uống.
Cha mẹ Thả Nhân không nuôi được hắn, trong nhà lại đã có vài đứa trẻ khác, vì thế mới đưa hắn bỏ vào sau núi Cống chùa.
“Khi đó cũng là vào một đêm gió xuân phong hàn thế này….”
Có lẽ lo lắng vứt bỏ ở cửa chùa miếu rất nhanh sẽ bị phát hiện mà đem trả lại, ban đêm rét lạnh như vậy, còn có tuyết xuân rơi, cha mẹ hắn nhẫn tâm đem hắn vứt bỏ, nếu không gặp gỡ Đào Đại, Thả Nhân rất có thể đã chết cóng trong đêm giá lạnh ấy.
Đó là lần đầu tiên Đào Đại có kiến thức trẻ mới sinh ở nhân loại, nàng không nhịn nổi tò mò, liền đem hắn ôm về nhà.
Nói là nhà, thực tế nơi ở của Thụ tinh là trời đất, bọn họ hấp thu linh khí thiên địa, tinh khí nhật nguyệt, làm sao một tiểu hài tử có thể chịu nổi?
Cha mẹ Đào Đại nói nàng đưa Thả Nhân vào trong chùa giao cho sư tổ Thả Nhân khi đó còn chưa viên tịch.
Đào Đại còn rất tiếc nuối, nàng coi Thả Nhân như món đồ chơi mới, nhưng cha mẹ đều nói nếu không đưa đi, hắn sẽ chết.
Cuối cùng Đào Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658581/chuong-1541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.