Chuyện này cúi đầu cũng có thể thấy, không giống như nam tử thế tục chỉ vì nụ cười hồng nhan mà đem tất cả đạp xuống lòng bàn chân.
Thả Nhân nếu nhận sai, chính là thừa nhận Phật độ chúng sinh sai.
Hắn đại diện cho lập trường Phật đạo, hành động cũng không sai, cho nên, giữa bọn họ vĩnh viễn là cái bế tắc này.
Nhẹ giọng thở dài, Dạ Dao Quang lại nói: “Thả Nhân đại sư nếu lúc trước có thể không đề cập tới sinh linh vô tội mà ngăn trở Đào Đại báo thù, giờ này ngày này có thể không bị Đào Đại bức tới mức không màng an bình bá tánh Thổ Phiên.
Nhưng đại sư vẫn lựa chọn như vậy, muội cũng cảm thấy sau lưng đại sư còn cất giấu thâm ý.”
“Một khi đã như vậy, Dao Dao không cần lo lắng.” Hai tay Ôn Đình Trạm nắm lấy bả vai Dạ Dao Quang, “Trời đã sáng, ta đi luyện công, Dao Dao không ngại thì đả tọa bình tâm tĩnh khí một lát.”
Nói xong, Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng hôn lên sợ tóc vương xuống của Dạ Dao Quang, sau đó xoay người rời khỏi cửa phòng.
Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm ở trong sân luyện công, thế mới viết Ôn Đình Trạm vì sao dễ dàng dẹp đường hồi phủ như vậy, hắn đã rõ Thả Nhân đại sư sẽ không bàng quang đứng nhìn, nhẹ nhàng tươi cười, có hắn ở đây những việc này không tới phiên nàng nhọc lòng.
Dạ Dao Quang khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện sau vài ngày ngắt quãng.
Chờ tới khi phu thê hai người luyện công song, nắng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658585/chuong-1545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.