“Vi phu đây là bệnh tương tư, nhớ nàng không chịu được!” Nói xong, một nụ hôn thật sâu rơi xuống đi.
Dạ Dao Quang lại bị Ôn Đình Trạm lăn lộn một phen, nàng tỉnh lại đã tới chiều, mở mắt ra liền nhìn thấy ánh nắng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào, người nọ một bộ trường bào màu xanh lá, bên trên là ám văn miêu tả rừng trúc lục diệp.
Hắn đứng trước cửa sổ, chăm sóc cây bạch hạc hắn yêu thích nhất, từng cánh lá xanh đậm, đóa hoa trắng thuần đều làm nền cho sự thanh nhã của hắn, dưới ánh chiều tà càng thêm ung dung.
Tựa hồ phát hiện ánh mắt nàng, hắn quay đầu nở nu cười như mưa thuận gió hòa, nụ cười kia chói mắt làm ánh nắng cũng có chút ảm đạm, Dạ Dao Quang nhỏ giọng mắng một tiếng yêu nghiệt, mới đứng dậy vừa mặc xiêm y vừa nói: “Ta sở dĩ về trễ là bởi vì có chút chuyện trì hoãn ở Minh Vương phủ, sự tình giữa Minh Nặc cùng Tang Cơ Hủ…..”
Dạ Dao Quang đem toàn bộ sự tình ở Minh Vương phủ nói cho Ôn Đình Trạm, sau đó vui mừng khi có người gặp họa nói: “Hừ, chàng xem có phải thời thế thay đổi không, ngay cả bạn tốt cũng không tín nhiệm.
Chậc chậc chậc, chuyện này xem ra không giống cách làm của chàng.”
“Dao Dao không phải cũng nói, đây không giống ta sao?” Ôn Đình Trạm cười nhẹ.
Nụ cười Dạ Dao Quang tức khắc cứng lại: “Chàng hai người hát đôi!”
Ôn Đình Trạm mỉm cười không nói.
Dạ Dao Quang hầm hừ: “Chàng thế nhưng lừa cả ta!”
Gác xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658603/chuong-1563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.