Cảm giác được Tang Cơ Hủ tựa hồ cố ý tránh đề tài Minh Nặc, Dạ Dao Quang cũng không tiếp tục chủ đề.
Đây là chuyện không thể làm rõ ràng, bất luận Minh Nặc cùng Tang Cơ Hủ có thể đến với nhau hay đi đến bước nào, Dạ Dao Quang cũng không có quyền can thiệp.
“Ngươi biết ta tìm ngươi chuyện gì sao?” Dạ Dao Quang liền vào việc chính.
“Ta biết, trong thư đã nói rõ ràng.” Tang Cơ Hủ gật đầu, Minh Nặc đã đem nguyên tin Ôn Đình Trạm truyền tới gửi cho nàng, trong thư Ôn Đình Trạm miêu tả tỉ mỉ kỹ càng bệnh trạng cùng phản ứng khi Dạ Dao Quang ra tay kích khởi, cho nên nàng đã biết là loại cổ gì, “Mông Cổ Khả Hãn trúng chính là tâm cổ, loại cổ này rất khó nuôi dưỡng, thậm chí toàn bộ Miêu tộc người biết dướng loại cổ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
“Mười cái người?” Dạ Dao Quang lập tức hỏi, “Ngươi có khả năng biết được là người phương nào hạ cổ?”
Tang Cơ Hủ lắc đầu: “Ta lúc trước từng nói qua với ngươi, ta là phản đồ bị tộc nhân truy kích, cuối cùng trúng mai phục mới được hắn cứu vào Minh Vương phủ.
Nếu ta đoán không nhầm, người cho Hoàng Kiên loại cổ này chính là một trong những người bọn họ.”
“Miêu tộc phản đồ, vì sao làm phản?” Ôn Đình Trạm chân dài bước qua gờ cửa đi đến.
“Ai có chí nấy.” Tang Cơ Hủ trầm ngâm một lát mới trả lời, “Đối với tộc nhân trong tộc, đặc biệt là tu luyện, người tu cổ bị trói buộc rất nhiều, quản chế cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658618/chuong-1577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.