Bất luận Hoàng Kiên có mục đích gì, ngày này hắn không để cho hai tân nhân ngột ngạt, cho nên đối với việc muốn hắn chết vì Ôn Đình Trạm, ý nghĩ này của Dạ Dao Quang cũng tiêu tan chút.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, ngay thời điểm đôi tân nhân tới kính trà Cao học chính cùng cha mẹ Cao Dần, Hoàng Kiên liền mang theo rất nhiều binh mã xông vào.
“Hoàng đại nhân, ngươi đây là ý gì?” Cao Dược không vui chất vấn nói.
Ở đây có không ít người, rất nhiều người đều giống Ôn Đình Trạm, bởi vì Hải Tây là nơi khá xa, tiệc cưới tới khuya mới kết thúc, liền nghỉ lại ở Cao gia, bọn họ cũng tính toán chờ hai tân nhân kính trà xong sẽ lên đường hồi phủ.
“Cao đại nhân, bản quân thật sự không muốn phá việc hỉ của quý phủ, chẳng qua sự việc khẩn cấp, Cao đại nhân thứ lỗi.” Hoàng Kiên nói một câu có lệ với Cao Dược, liền nhìn về phía Ôn Đình Trạm, “Hầu gia, ngươi có biết đêm qua Mông Cổ Khả Hãn hoăng thệ*?”
*Hoăng thệ: từ cổ, rose giữ nguyên hán việt, nghĩa là đã chết, về cõi tiên.
“Chuyện này ở xa ngàn dặm, bản hầu há có thể nhận tin tức nhanh như vậy, thật không bằng Hoàng đại nhân tai nghe bát phương.” Ôn Đình Trạm ngữ khí bình đạm trả lời.
“Bản quan sở dĩ nhận được tin tức nhanh chóng như thế, chỉ vì đại quân Mông Cổ đã tập kết, chỉ qua thời gian một đêm, bọn họ nhân lúc Cam Túc không hề phòng bị liền phá tan tam thành, rất nhanh sẽ thẳng bức tới Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658645/chuong-1593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.