Kim Chu Ni tức khắc cả người cứng đờ, bởi vì bản mạng cổ của nàng đã cảm ứng được cổ hoàng do chính nàng luyện chế ra, đây là vật đính ước nàng đưa cho người thương. Kim Chu Ni hơi lắc đầu, thậm chí chẳng những không tiến lại gần, còn có chút không thể tin lùi về sau một bước, hốc mắt đã phiếm hồng, thủy quang cũng đã ngưng tụ, nhưng nàng lại nỉ non: “Ta không tin, ta không tin……”
“Trước khi sư huynh ngã xuống đã từng dặn ta phải giữ bí mật này, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể để lộ ra ngoài. Đối ngoại tuyên bố huynh ấy vân du bế quan.” Tát Mãn pháp sư đem bình kia tới trước mặt Kim Chu Ni, “Đây là khối thịt sư huynh đào từ trên ngực, trên ngực huynh ấy có tên của ngươi.”
Dạ Dao Quang cẩn thận nhìn, quả nhiên phía trên khối thịt có màu chữ vàng kim sắc rất khó phát hiện.
Nước mắt Kim Chu Ni tức khắc lăn xuống dưới, cả người nàng run rẩy, đôi tay run run suy nghĩ, là do nàng muốn tiếp lấy, nhưng lại sợ hãi mình vô lực có thể đánh nát vật này, hay nàng thật sự không muốn nhận nó. Nàng hận lâu như vậy, người làm nàng vì hận mà cố sống sót, thế nhưng đã chết 50 năm trước.
50 năm, đúng là lúc bọn họ xa cách không đến một năm……
“Tại sao lại như vậy, ngươi nói cho ta, tại sao lại như vậy!” Kim Chu Ni đối với Tát Mãn pháp sư cuồng loạn rống lên.
Tát Mãn pháp sư vẫn thái độ bình thản như cũ: “Sư huynh vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658658/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.