Nhà lao u tĩnh khô ráo, gió thu từ trên không qua song sắt thổi vào. Ngay lúc yên tĩnh không một tiếng động, không khí ngưng trọng nhẹ nhàng xoay quanh trong nhà tù, vừa lúc có một mảnh lá khô vàng phiêu rơi xuống, dừng ở phía trên bàn gỗ.
Tầm mắt Hoàng Nhận rũ xuống, dừng ở phiếm lá khô kia, hắn hiện tại cũng giống như mảnh lá khô nay, đã thân bất do kỷ, chỉ có thể tùy theo gió phiêu linh.
“Hầu gia, ngươi là người tự tin nhất hạ quan gặp qua, mọi thứ tính sẵn trong lòng. Nhưng thế gian này cũng không phải mọi thứ đều trong lòng bàn tay ngươi, phải biết nhân tâm khó khống chế.”
Khóe môi Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng đẩy ra tia ý cười: “Gió thu nổi, lá tuy chuyển vàng, nhưng căn chưa đoạn.”
“Dù chưa đoạn, cũng là hư thối.” Hoàng Nhận đứng lên, hắn từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, tư thế thẳng tắp đĩnh bạt, “Chỉ có phá rồi lập mới có thể đủ tân sinh.”
Đôi bàn tay thon dài giống như ngọc trác được trạm khắc tinh tế chậm rãi vươn ra, thẳng tới ánh nắng xuyên qua song sắt, ánh sáng như chiếu xạ trên khớp xương của hắn. Ôn Đình Trạm tay cầm chén trà, chậm rãi rời khỏi bàn, đầu ngón tay hơi buông lỏng, bang một tiếng, chén trà vỡ nát phát ra âm thanh thanh thúy trong nhà lao trầm tịch.
Vừa lúc một mảnh sứ vỡ rơi xuống bên chân Hoàng Nhận, đôi mắt sâu thẳm dừng ở chỗ này, Ôn Đình Trạm thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại có lực độ, thẳng đánh vào nhân tâm: “Đồ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658662/chuong-1610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.