“Ngồi long ỷ trên cao thì có gì tốt?” Ôn Đình Trạm cúi đầu, tầm mắt thâm thúy của hắn dừng ở viên trân châu đen trên chiếc nhẫn bạch ngọc, một tay cực kỳ yêu quý vuốt ve, “Vì vương ngoại trừ quyền sinh quyền sát trong tay, vạn người thần phục kinh ngưỡng, còn phải gánh trách nhiệm hưng thịnh cả thiên hạ, càng phải hy sinh hỉ nộ ái lạc, cùng với tấm thân tự do, phép tắc, thê tử không hẳn là thê tử, con cái không hắn là con cái, phụ thân không hẳn là phụ thân. Làm người cô đơn gian khổ như thế, không bằng làm vạn thánh chí tôn cùng thần phục với khoái ý của ta.”
Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân Hoàng Nhận đi lên. Ai không mơ ước một ngày kia có thể làm quân vương? Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhận nghe được một người có bản lĩnh vì quân chân chính, lại không tiếc khuynh tộc tiêu diệt, khác với những con thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn lại xua như xua vịt, coi hoàng đế là trói buộc. Hắn không muốn làm quân vương phải hy sinh hết thảy, nhưng hắn lại đứng ở phía trên vạn người. Cho nên, hắn muốn làm một hoàng đế vô danh vô miện!
Bước đi này so với lên cửu trọng bảo tháp, trở thành thiên hạ chí tôn càng thêm gian nan. Ôn Đình Trạm chẳng sợ nâng đỡ một hoàng đế như con rối tầm thường vô vị, nhưng thế gian này đối với tất cả quân sĩ, nếu không có danh phận kia, đa phần liền chú định không thuận, chỉ cần vô ý, Ôn Đình Trạm sẽ bị thiên hạ thóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658664/chuong-1612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.