“Miêu quỷ là thứ gì?” Ôn Đình Trạm cũng nhanh chóng đứng dậy, động tác lưu loát mặc vào xiêm y.
Nhưng hắn không cho rằng có miêu quỷ, là quỷ hồn miêu.
“Miêu quỷ, là một loại vu thuật khủng bố thần bí từ xa xưa.” Sắc mặt Dạ Dao Quang ngưng trọng, đè lại bả vai Ôn Đình Trạm, “Để muội đi xem sao, chàng chờ muội.”
Không phải lo lắng Ôn Đình Trạm muốn trói buộc, mà không biết đối phương là thần thánh phương nào, nếu gặp gỡ cường định, đến lúc đó liên lụy Ôn Đình Trạm không tốt.
Dạ Dao Quang muốn để Kim Tử ở lại, Ôn Đình Trạm lại ngăn trở: “Đem Kim Tử đi cùng, ta đi tìm Tiểu Dương.”
“Không cần, muội còn có Mị Lượng, muội chỉ là đi xem tình hình ra sao.” Kim Tử thế nào cũng đáng tin cậy hơn Càn Dương, hơn nữa Cổ Cứu cùng Quan Chiêu cũng ở đây, đến lúc đó thật sự có chuyện gì, Càn Dương cũng không thể xoay sở. Tiếng miêu quỷ này nghe rất gần, Dạ Dao Quang có chút lo lắng.
Nhìn thẳng vào đáy mắt Dạ Dao Quang, biết nàng đã quyết định, Ôn Đình Trạm cũng không chống đẩy: “Cẩn thận.”
Nhoẻn miệng cười, Dạ Dao Quang lắc mình biến mất trong phòng.
Gió lạnh thổi ù ù, dưới trời tuyết đông lạnh tới thấu xương có một hơi thở, hơi thở này vô cùng rõ ràng, Dạ Dao Quang sau khi tìm thấy liên tục truy kích, thế nhưng một mạch đuổi tới vùng ngoại ô.
Từng bông tuyết đổ rào rào như bay múa, những cành cây khô trong bóng đêm đen nhánh như giương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng phiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658676/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.