Hắn vừa mới giả dạng xong, bên ngoài liên có người tới: “Hầu gia, người đã đến.”
Ôn Đình Trạm từ hậu viện tới trước hiệu thuốc, hắn giả làm đại phu phu trách tiệm thuốc, bên cạnh có dược đồng đi theo. Hai người vừa đến đại đường liền thấy hạ nhân Ngu phủ, người đi đầu tiến lên hỏi: “Nghe danh Vương đại phu am hiểu trị đao thương.”
“Lão hủ có được học qua.” Ôn Đình Trạm cẩn thận cùng khiêm tốn trả lời.
“Vương đại phu cùng chúng ta đi một chuyến, chủ nhân trong nhà gặp cướp bị trọng thương, đại phu mang theo chút cầm máu và trị thương.”
Ôn Đình Trạm lập tức nhất nhất làm theo, phân phó dược đồng chuẩn bị tốt, đi theo xe ngựa tới Ngu phủ. Thời điểm tới là lúc có đại phu khác bị đưa ra ngoài, đại phu kia lắc đầu: “Không cứu được, không cứu được…”
Trong Ngu phủ đều nơm nớp lo sợ, mặt đầy bi thương, cho đến bây giờ đã mời tới không ít đại phu, đều nói lão gia nhà bọn họ không thể cứu, hiện giờ quản giả chỉ có thể coi ngựa sắp chết thành ngựa sống tìm mọi cách chạy chữa, vơ vét toàn bộ đại phu trong thành.
Thời điểm Ôn Đình Trạm đến, tất nhiên cũng làm bộ làm tịch xem mạch cho Ngu Chấp, sau đó lấy ra một cây ngân châm, trên trán Ngu Chấp đang hôn mê cắm xuống, chưa có bao lâu Ngu Chấp liền tỉnh như kỳ tích.
Người Ngu phủ đều vui mừng quá đỗi, trưởng tử Ngu Chấp vội vàng hỏi: “Đại phu, gia phụ thế nào rồi?”
“Ngu đại nhân là bị vũ khí sắc bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658682/chuong-1630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.