“Trước tiên chàng đi nghỉ ngơi mới đúng.” Dạ Dao Quang xoay người đẩy Ôn Đình Trạm từ phía sau lưng, đem hắn đẩy vào trong phòng, có hạ nhân bưng đồ ăn Dạ Dao Quang đã chuẩn bị, “Muội tự mình làm, ăn nhiều một chút, ăn xong nghỉ ngơi. Tới tối, đêm đen lặng gió mới là lúc chúng ta hành động.”
“Phu nhân nói rất đúng.” Ôn Đình Trạm nhấp môi cười, nhấc đũa dùng bữa.
Thời điểm Ôn Đình Trạm ăn, Dạ Dao Quang đi phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm gội, lại chuẩn bị cho hắn xiêm y tắm rửa. Nàng vừa mới ra, Ôn Đình Trạm đã ăn lửng dạ, Dạ Dao Quang lúc này mới ngồi xuống ăn. Tốc độ ăn của nàng rất nhanh, hai phu thê cơ hồ buông chén đũa cùng lúc.
“Lát nữa phải làm phiền phu nhân đi một chuyến tới Ngu phủ, đưa hai người ra tới.” Ôn Đình Trạm dùng khăn lau miệng sau đó nới với Dạ Dao Quang.
“Hai? Không phải ba sao?”
“Tiểu Dương tất nhiên không ở cùng bọn họ, Tiểu Dương hẳn ở trong tay Nguyên Dịch.”
Càn Dương cũng không phải phàm nhân như Cổ Cứu cùng Quan Chiêu, trên người hắn còn có cổ linh, Ôn Đình Trạm phỏng đoán Càn Dương hẳn không trúng cổ, chẳng qua đêm đó Dạ Dao Quang cùng Kim Tử bị dẫn đi, Nguyên Dịch biết được Càn Dương ở lại, liền tự thân xuất mã chế phục Càn Dương, hơn nữa đưa Càn Dương đi trước một bước.
Thứ nhất, Càn Dương so với những người khác không dễ khống chế, nhốt cùng nhau dễ sinh chuyện xấu. Thư hai, Càn Dương là đồ đệ Dạ Dao Quang, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658685/chuong-1633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.