Dạ Dao Quang lấy chiến thư từ trong giới tử lấy ra cho Ôn Đình Trạm, đem những gì Đào Đại nói nói lại cho hắn: “Chờ khi nào tỉnh ngủ muội đi một chuyến tới cống chùa, muội tin tưởng nếu Thả Nhân đại sư thật sự thất ước, lời Đào Đại nói đồ toàn bộ Cống chùa cũng không phải lời nói đùa, nàng ấy thật sự có thể làm được.”
“Đào Đại đã buông xuống rất nhiều.” Ôn Đình Trạm buồn bã nói.
“Phải.” Dạ Dao Quang nhẹ nhàng lên tiếng, đổi qua một tư thế thoải mái rúc vào lồng ngực Ôn Đình Trạm.
Đào Đại là từ bên trong thù hận cực độ đã thoát được nửa thân ra, tới Thổ Phiên lâu như vậy, cũng không tiếp tục tạp thêm sát nghiệt, không gọn gàng dứt khoát giết tới Cống chùa, mà dùng thời gian dài như vậy tưởng niệm cha mẹ quá cố. Nàng hẳn đã suy nghĩ rất nhiều, ít nhất không để sự thống hận của mình làm hại tới những người vô tội.
Nhưng nàng trong lòng có oán, trong lòng có hận, trong lòng còn sự điên cuồng, cần một chỗ phát tiết. Nguyên bản chỗ phát tiết này sớm trước kia đã tìm được, nhưng lại bởi vì Thả Nhân đại sư ba lần bốn lượt ngăn trở, làm nàng mỗi lần bùng nổ đều bị nghẹn trở về, mọi oán hận của nàng vì vậy đều đổ lên người Thả Nhân.
Rốt cuộc, Thả Nhân mấy lần vì thương sinh mà lựa chọn hy sinh nàng, cũng đích xác sau mỗi lần làm vết thương của nàng càng thêm trầm trọng, nàng oán hận cũng hợp tình hợp lý. Nhưng, bất luận là Thả Nhân đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658689/chuong-1637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.