Sarah đang ngồi chải chuốt thì có cảm giác ai đó theo dõi mình. Dẫu sao, cô lại không hề thấy khó chịu, mà mặt khác còn lấy làm buồn cười. Tiếng hát của cô nhỏ dần lại thành tiếng ngâm nga, vừa gỡ rối mấy lọn tóc đỏ của mình, cô vừa nói, "Em có thể vào nếu muốn. Chị không cắn đâu."
Cửa phòng ngủ của cô chỉ hé mở một chút rồi lại đóng vào. Herbert, nay đã ăn vận chỉn chu trong bộ quần áo mới ấm áp, đang đứng tẽn tò ngay ngưỡng cửa. Cậu bé quá xấu hổ để nhìn người kia.
"Không có gì để xấu hổ đâu." Sarah ngồi bên bàn trang điểm liền cất giọng khuyến khích, xoay người qua một bên để đối mặt với cậu bé con. Cô mỉm cười, "Em đã có quần áo mới rồi kìa. Bộ yếm quần đó hợp với em lắm."
"Cảm ơn ạ..." Herbert cảm thấy mặt hơi nóng lên. Cô gái kia tiếp:
"Em trông lo lắng quá. Em bị lạc sao?"
Herbert nhìn xuống chân mà lí nhí, "Em nghĩ vậy. Em chưa từng đến khu vực này bao giờ cả."
"Ừm, lâu đài có hơi rộng lớn quá mà." Sarah đáp. "Làm sao em tìm được phòng chị?"
"Em nghe có tiếng hát." Cậu bé con thỏ thẻ, "Nó... nó hay lắm. Em thích lắm ạ."
"Cảm ơn em nhiều nhé, bé con." Sarah tít mắt. Với giọng ngọt ngào, cô ra hiệu với cậu bé, "Lại đây."
Herbert nhận ra cô gái mang tên Sarah này cũng đáng tin giống như Alfred, dù rằng cậu vẫn còn hơi ngại khi tiếp cận cô. Cô ấy đẹp như một nàng tiên vậy, và dù Herbert chưa từng thấy tiên nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-vat-o-berlin/1751/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.