Herbert lẻn khỏi phòng ngủ khi mặt trời vẫn còn chưa lặn và cả lâu đài vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Cậu đã vẽ ra một tấm bản đồ vào đêm qua, chỉ rõ rằng cách duy nhất để thoát khỏi lâu đài là thông qua cửa sau nhà bếp, bởi cửa chính thường luôn khóa kín và chìa khóa thì nằm trong tay lão quản gia. Herbert vẫn cảm thấy khó mà quen được với lão. Cậu bé con rùng mình với ý nghĩ, ít ra quản gia Koukol không xấu tính với cậu như Ludwig, nhưng vượt qua mặt lão giữa ban ngày ban mặt cũng không dễ dàng gì.
Mỗi buổi trưa muộn, Koukol sẽ tự thưởng cho bản thân một ít bánh bích quy và trà, Herbert nhận thấy. Cậu bé cũng nhận ra rằng mình phải đánh lạc hướng lão khỏi chỗ ngồi ưa thích bên cửa sổ bếp, bởi nếu không thì cậu không cách nào trốn đi mà không bị phát hiện, mà cặp mắt của Koukol lại tinh như mắt diều hâu. Hít một hơi sâu, Herbert, từ trong chỗ nấp bên phía chạn bếp, cầu nguyện kỹ năng dùng ná bắn chim của mình được hữu dụng và lấy một hòn sỏi trong túi ra, rồi bắn nó về phía bên kia của nhà bếp. Viên sỏi lao nhanh vào hành lang cạnh bên và rơi trúng vào cái bình trên kệ, khiến nó chao đảo rồi sớm rơi vỡ toang. Koukol lập tức bị đánh động bởi âm thanh đó, lão nhanh chân chạy về phía hiện trường và Herbert biết đã đến lúc cậu nhại lại tiếng chuột kêu, bởi dù rằng mắt Koukol vẫn còn tốt, thính giác của lão lại không. Kế hoạch thành công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-vat-o-berlin/1753/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.