Alfred lo lắng mà cắn móng tay. Cậu không muốn một mình đối đầu với Asmodeus, không một chút nào, nhưng khi cậu nghía vào trong và chứng kiến những gì đang diễn ra, cậu biết mình phải hành động ngay bây giờ, hoặc không bao giờ và tất cả sẽ thành công cốc. Nỗi sợ trong cậu lớn dần lên và từ từ, nhưng chắc chắn, nó biến thành sự phẫn nộ tột cùng trước ý nghĩ về gia đình cậu phải khốn đốn chỉ vì một người duy nhất, và lập tức, Alfred bò ra khỏi chỗ nấp của mình.
Giọng nói của Asmodeus ban nãy vang lên từ phía trên. Nhưng thật vô lý, bởi họ đang ở tầng cao nhất của tòa nhà. Alfred liền dáo dác tìm xem có lối đi nào dẫn lên sân thượng không, và khi cậu nhận ra không có, cậu nhắm mắt lại.
Thế giới xung quanh cậu bị buộc phải thay đổi.
Lần này khi Alfred mở mắt ra, cậu không còn ngạc nhiên trước thế giới u tối nhuốm sắc đỏ quanh mình nữa, dù cậu thừa nhận rằng mình vẫn còn một chút sợ. Ở kia, nơi ở thế giới thực chẳng có gì ngoài một bức tường, bây giờ lại xuất hiện một chiếc thang, dẫn lên tầng áp mái.
Alfred nhanh chóng chạy lên. Cậu khựng lại giữa chừng, bởi một cảm giác ngột ngạt bất chợt đè nén cậu, cảm giác mình bị theo dõi. Alfred nuốt khô và ngước lên hành lang phía trên. Chỉ cần qua khóe mắt mình, cậu cũng đã nhận biết hai nhãn cầu vàng phát sáng trong bóng tối như hai quả cầu lữa đang nhìn cậu chăm chú, khiến cậu trở nên khúm núm ngay tức thì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-vat-o-berlin/1788/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.