Sắc trời còn sớm, Thái tử Đan Chu tìm Tạ Nhất.
Thương Khâu cũng theo đến.
Mọi người đi vào, Nguyên Phong còn nằm trên giường.
Bởi vì hắn phía sau lưng bị thương, cho nên không tiện mặc áo, chỉ là đắp chăn thật dày.
Tạ Nhất đi qua, chậm rãi xốc chăn lên.
Phần lưng cơ bắp liền hiện ra tới.
Tạ Nhất nâng tay, lòng bàn tay hướng phía dưới, chậm rãi áp xuống.
Đột nhiên Thương Khâu đi tới cầm tay Tạ Nhất.
Tạ Nhất sửng sốt, mặt Thương Khâu hiện chữ "ghen".
Thái tử Đan Chu trợn tròn mắt, mê mang nhìn Tạ Nhất cùng Thương Khâu.
Tạ Nhất bất đắc dĩ nhìn Thương Khâu, vội vàng đem tay hắn lấy ra.
Thương Khâu như là đứa trẻ, rất là không muốn.
Bất quá cuối cùng cũng không có cách nào, hắn đành đi đến một bên, đứng ôm cánh tay.
Tạ Nhất duỗi tay bao trùm miệng vết thương của Nguyên Phong.
Lòng bàn tay đột nhiên sáng lên.
Nguyên Phong chỉ cảm thấy ngực ấm áp.
Ngay sau đó Tạ Nhất liền nâng tay lên.
Tạ Nhất nói:
"Thân thể hắn rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi, đừng để bị cảm lạnh, không có gì nghiêm trọng."
Thái tử Đan Chu gật đầu.
Tạ Nhất cũng không có lập tức rời đi, mà là ở bên cạnh ngồi xuống, nói:
"Ngươi là hầu hạ thủ lĩnh Tứ Nhạc, vậy có nhìn thấy thích khách trông như thế nào hay không?"
Nguyên Phong không nói gì, lắc lắc đầu.
Thái tử Đan Chu nói:
"Hắn bị thương ở phía sau lưng, hẳn là không có nhìn thấy mặt thích khách."
Thái tử Đan Chu lại nói:
"Thích khách không phải đã bắt được rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-dem-ky-la/2028867/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.