Thấy Hách Linh hô to, mọi người vội vàng nói:
"Ai muốn giết cô, rõ ràng không có?"
"Đúng vậy? Rõ ràng không có?"
Hách tiểu thư nhìn đám người băn khoăn, đột nhiên hét to.
"A!"
Hách Linh rống khiến tim Tạ Nhất thình thịch nhảy loạn. Cũng theo tiếng rống, Tạ Nhất lại cảm thấy mỗi lần Hách tiểu thư kêu lồng ngực liền bành trướng một chút.
Hách tiểu thư đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt hoảng sợ trừng to nhìn phía trước. Mọi người theo ánh mắt Hách Linh nhìn qua, liền thấy một người chậm rãi đi tới. Hắn cũng mặc áo ngủ, bởi vì buổi tối thời tiết có điểm lạnh, còn khoác một kiện áo ngoài.
Tạ Nhất tức khắc ngửi thấy một mùi hoa đào nhàn nhạt. Không cần nhìn cũng biết là Hạ Thần tới.
Hách Linh hoảng sợ nhìn Hạ Thần, gào thét lớn.
"Hắn! Là hắn!! Hắn muốn giết tôi!!"
Mọi người một mảnh ồn ào.
"Cái gì? Là chồng Hách tiểu thư?
"Đúng là thái quá?"
"Hách tiểu thư có phải cũng điên rồi hay không?"
Hách Linh nghe chung quanh ồn ào, vội vàng rống to nói:
"Tôi không điên!! Tôi không điên!! Hắn muốn giết tôi!! Hắn muốn giết tôi!!"
Hạ Thần chậm rãi đi tới, trên mặt đều là quan tâm, nói:
"Linh Linh, em làm sao vậy?"
Hách Linh sợ tới mức kêu thất thanh.
"Đừng!! Đừng lại đây! Hắn muốn giết tôi!! Hắn muốn giết tôi!"
Hách Linh kêu, từ trên mặt đất bò dậy, Hạ Thần nói:
"Linh Linh, em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Hách Linh nói:
"Đừng!! Đừng giả người tốt! Nửa đêm chạy vào phòng tôi muốn giết tôi."
Mọi người đều có chút hồ nghi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-dem-ky-la/2028911/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.