Ngày hôm sau buổi sáng Bình Viễn Sâm theo lý mà nói phải đi làm, Thương Khâu liền dịch dung thành Bình Viễn Sâm. Thuật dịch dung của Thương Khâu không cần phải nói, hơn nữa phù chú che dấu làm phi thường rất thật, đứng gần Bình Viễn Sâm cũng phân biệt không được.
Tạ Nhất không yên tâm Thương Khâu, nhưng vì không cho người khác sinh nghi ngờ, cho nên không có cách nào, đành phải tự mình đi làm.
Tổng giám đốc không tới làm, không gọi điện thoại, nhưng cũng không ai dám chất vấn. Bởi vậy cũng không có cái gì, mọi người đều thực bình thường tiếp tục công tác.
Tạ Nhất trong lòng vẫn luôn nghĩ về Thương Khâu, sợ hắn xảy ra chuyện, một buổi sáng gửi Thương Khâu mấy tin nhắn. Hai người liên lạc không gián đoạn. Thương Khâu vẫn luôn báo cáo chính mình đang làm cái gì.
Nghỉ trưa, chuẩn bị ăn cơm, em ăn cơm chưa?
Tạ Nhất nhìn nhìn đồng nghiệp ở nhà ăn xếp hàng.
Đang xếp hàng, hôm nay người rất nhiều, bên ngoài có mưa, mọi người đều không có đi ra ngoài ăn.
Tin nhắn hồi đáp thực mau.
Ăn nhiều một chút, thêm chút thịt, bế lên mới thoải mái.
Tạ Nhất tức khắc đỏ thẫm mặt, thiếu chút nữa rơi điện thoại.
Đồng nghiệp còn đang cùng nói chuyện, kết quả liền nhìn thấy Tạ Nhất đột nhiên mặt đỏ, không khỏi cười nói:
"U, Tạ ca, cùng chị dâu nói chuyện sao?!"
Tạ Nhất nghe hai chữ "chị dâu" tức khắc cảm thấy đồng nghiệp thật là tiểu thiên sứ, thật tri kỷ.
Không sai, Thương Khâu chính là chị dâu của bọn họ!
Tạ Nhất lại bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-dem-ky-la/2028922/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.