"Để quý khách đợi lâu, chúc hai vị dùng bữa vui vẻ."
Phục vụ đem đồ ăn đặt xuống bàn, sau đó liền cung kính lui xuống.
Tống Tịch cùng Nguyên Phong ngồi ở nhà hàng. Hiện tại là giờ cao điểm dùng cơm, hơn nữa sau tan tầm tới thời gian hẹn hò nên nhà hàng không ít người. Tình huống giống Tống Tịch cùng Nguyên Phong, hai người đàn ông ngồi cùng nhau cũng không ít.
Bọn họ ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Vị trí này là Nguyên Phong chọn lựa, vừa lúc có thể nhìn sân trượt băng dưới lầu không sót gì. Rất nhiều người đang trượt băng trong sân.
Nguyên Phong ngồi xuống, liền cúi đầu nhìn sân trượt băng. Tống Tịch cười cười, rót một ly rượu, nói:
"Cậu thích trượt băng?"
Nguyên Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói:
"A? Không... Không phải, tôi không biết chơi. Chỉ là... Chỉ là cảm thấy mới mẻ."
Tống Tịch cười nói:
"Vậy lần sau, chúng ta cùng đi chơi thử xem thế nào?"
Nguyên Phong có chút thụ sủng nhược kinh, nói:
"Thật sự?"
Tống Tịch cười cười, nói:
"Còn có giả? Bất quá......"
Tống Tịch nói tới đây, đem ly rượu đưa cho Nguyên Phong, nói:
"Trước tiên là... cậu nói cho tôi biết cậu tên là gì."
"Cái...... Cái gì?"
Nguyên Phong tức khắc có chút ngây ra. Hắn kinh ngạc nhìn Tống Tịch, trong ánh mắt thế nhưng còn có một ít kinh hoảng, cười gượng nói:
"Phó viện trưởng... Ngài, ngài nói giỡn sao?"
Hắn nói tới đây, Tống Tịch liền duỗi bàn tay, nhẹ nhàng bao trùm mu bàn tay Nguyên Phong. Bàn tay Nguyên Phong rất lớn, bàn tay Tống Tịch bao trùm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-dem-ky-la/2028961/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.