Tạ Nhất có loại cảm giác thoát lực, thiếu chút nữa trượt xuống ngồi trên đất. Vừa rồi trong nháy mắt cho rằng mình cùng Thương Khâu hôn nhau, hiện tại tim đập phi thường nhanh.
Thương Khâu ở bên cạnh nói chuyện điện thoại. Tạ Nhất liền dựa vào tường thở, nâng tay sờ sờ miệng mình, lại phát giác mình hiện tại sờ hẳn là môi Thương Khâu, tức khắc mặt đỏ thẫm.
Thương Khâu dáng người tuy rằng cao lớn, nhưng môi mềm mại. Xúc giác này làm người ta muốn ngừng mà không được. Ngón tay Tạ Nhất có chút run run, nhẹ nhàng sờ hai cái, rồi nhanh chóng buông tay. Phảng phất như học sinh tiểu học làm sai, sợ bị đánh.
Tạ Nhất nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại loáng thoáng có chút tiếc nuối.
Hương vị của Thương Khâu rốt cuộc là dạng gì? Rốt cuộc cũng chưa có nếm…
Tạ Nhất nghĩ như vậy, “phụt!” mặt đỏ thấu, phảng phất có thể nhỏ máu, vội vàng dùng sức lắc lắc đầu.
Mình tiếc nuối cái quỷ gì!
Thương Khâu nghe điện thoại. Người gọi đến là thư ký của Amy. Giọng thực hay, bất quá nghe ra có chút sốt ruột, nói:
“Tiên sinh, ngài có thấy giám đốc của chúng tôi không?”
Thương Khâu nghe thấy cái này nhíu nhíu mày, nói:
“Không có, không có ở cùng chúng tôi.”
Thư ký càng sốt ruột, nói:
“Vậy… Vậy phải làm sao đây? Giám đốc không thấy, trong chốc lát còn có diễn thuyết, lập tức phải bắt đầu rồi.”
Tạ Nhất mơ hồ nghe thấy âm thanh trong điện thoại, vội vàng chú ý.
“Làm sao vậy?”
Thương Khâu đem di động đổi thành loa ngoại.
“Tôi… Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-dem-ky-la/2029095/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.