Nguyệt Nha Nhi cũng không phải tại mọi thời khắc đều ở Thanh Phúc điếm, nàng đáp ứng thì đã nói rất
rõ ràng, “Nguyện lấy những hiểu biết nông cạn đi chỉ điểm.”
Bởi vậy nàng có lúc buổi sáng đến, có lúc buổi chiều đến.
Mới qua năm, sáu ngày người làm việc
trong Thanh Phúc điếm mỗi ngày đều mong ngóng nàng đến đây buối sáng.
Bởi vì mỗi khi lúc này đến
Thanh Phúc điếm, tất nhiên sẽ ở Thanh Phúc điếm dùng bữa, như vậy người ở Hạnh đường ký cũng nhất
định sẽ đưa đồ ăn đến, người toàn Thanh Phúc điếm đều có thể thơm lây.
Tiểu Phúc Tử chính là người đầu tiên nhớ đếm điểm tâm của Nguyệt Nha Nhi.
Hắn vào cung lạy sư phụ
vài cái, vóc người cũng nhanh nhẹn, biết ăn nói, lại có điềm lành, có thể được điều đến Thanh Phúc
điếm, ở nơi này làm việc mấy năm.
Ở hoàng điếm làm việc, cũng không cần cẩn thận chặt chẽ như trong
cung, mỗi ngày từ phòng trực lại vào trong cửa hàng, pha một chén trà, sắp xếp bát trong cửa hàng,
lại không có việc gì khác.
Cho dù có khách, cũng có điều chỉ là hai, ba con mèo nhỏ, hắn cũng lười đi bắt chuyện, một bên vừa
nói chuyện phiếm với mấy người, vừa dùng ánh mắt quan sát khách hàng.
Chỉ cần khách hàng không gây
ra việc gì, vậy thì mọi người đều vui vẻ.
Ngược lại mỗi tháng đều có thể có tiền cầm, khách hàng có
mua trà hay không cũng không liên quan gì đến hắn.
Sau khi Hoàng gia đem Thanh Phúc điếm làm đồ ban thưởng cho quý phi nương nương, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/105552/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.