Cuối mùa thu ở Kinh Thành, phong cảnh cũng không giống ở Giang Nam.
Đã gần đến hoàng hôn, sắc trời có chút ảm đạm, tình cờ có thể nghe thấy âm thanh huấn luyện chim bồ câu, không biết rơi vào nhà ai đây.
Lúc vén rèm xe lên, gió vừa thổi vào, thật lạnh, cũng cảm giác được nồng đậm hơi thở mùa thu.
Quá cửa thành lại nhìn, chỉ thấy từng nhà, phố lớn ngõ nhỏ đều vô cùng hợp quy tắc, đường phố cây thẳng, giống như bàn cờ, rất dễ dàng phân rõ Đông Nam Tây Bắc.
Những người ở đây phân biệt đường, có cụ ông chỉ mu bàn tay về phía bắc phía nam, chỉ rõ một phương hướng cụ thể.
Không giống ở phía nam, nếu như muốn hỏi một con đường, người qua đường khoa tay nửa ngày chỉ nói cho ngươi biết là phải đi về con đường phía trước, quẹo phải rồi lại quẹo trái đi vào ngõ.
Đi qua Đại Minh môn, Lỗ Bá nhắc nhở: “Lão bản, cửa hàng của chúng ta ở phía trước, cách nhà cũng không xa, người có lẽ sẽ muốn nhìn.”
“Ở nơi nào? Chỉ cho ta nhìn.”
Xe la dừng lại, Ngô Miễn nhảy xuống trước, dùng tay vịn đỡ Nguyệt Nha Nhi xuống xe.
Chỉ thấy vùng này là mảnh phố bàn cờ, cửa hàng tập hợp, nam bắc đối lập, vô cùng náo nhiệt.
Lỗ Bá giới thiệu: “Chỗ này cách gần hoàng thành, mấy phố bên cạnh cũng có nhiều phủ bộ, bởi vậy người đến người đi, quý nhân qua lại cũng nhiều, là khu làm ăn rất tốt.
Ta rất vất vả mới ở đây tìm được một cửa hàng, liền ở đây, tuy rằng địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/105560/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.