Tỷ muội bọn họ nhàn nhã ngồi một chỗ cười cười nói nói, từng người chuyển việc cho nhau sửa lại, chỉ chốc lát sau liền đến canh giờ dùng cơm trưa.
Hạnh viên chính sảnh tổng cộng có ba gian phòng, ngoại trừ ở giữa dùng để tiếp đãi khách.
Bên trái có một gian Nguyệt Nha Nhi đưa nó dùng làm phòng ăn, bên trong có một cái bàn tròn lớn.
Cảm thấy bình thường ăn cơm hơi bí, liền cố ý ở phòng ăn mở nhiều thêm mấy cái cửa sổ, ánh nắng xuyên qua rừng trúc chiếu lên quần áo, chiếu vào giấy dán cửa sổ, ngược lại thật sự giống như một bức họa.
Ngô bá cùng Ngô Miễn cũng lại đây, ngồi cùng một chỗ.
Nguyệt Nha Nhi chỉ vào một bàn điểm tâm nói: “Đây là bánh đậu đỏ ta mới làm, các ngươi nếm thử.”
Liễu Kiến Thanh vốn không muốn ăn, nhưng thấy bánh đậu đỏ này giống như bánh xe, lại có màu vàng óng, vừa nhìn liền biết rất xốp giòn, không khỏi cầm lấy một cái, cắn một miếng.
Là bánh nhân ngọt.
Bánh nhân đậu đỏ có vỏ ngoài rất giòn, dính môi là nát, ăn chậm rãi, đặc biệt thơm ngọt.
Mỗi người ăn một cái, mâm liền hết rồi.
Ngũ tẩu cười nói: “Bây giờ có thể đường hoàng ra dáng gọi một tiếng cô gia.”
Tiết Lệnh Khương ở một bên nói: “Nói không chừng quá hai ngày lại muốn đổi giọng, xưng một tiếng lão gia.”
Quy củ lúc này, chỉ có trúng cử nhân, mới có thể chân chính về mặt ý nghĩa để người xưng một tiếng lão gia.
Ngô bá nghe xong, cười nói: “Mượn lời tốt của ngươi.”
“Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/105562/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.