Mưa rơi trên ô, vang lên từng tiếng.
Liễu Kiến Thanh đưa tiền cho kiệu phu, nhấc tà váy bước nhanh tới cửa nhà, tay gõ cửa: “Ta về rồi.”
Cửa gỗ vang lên, nhưng mở cửa lại là Lục Cân.
Liễu Kiến Thanh có chút kỳ quái: “Tại sao lại là ngươi?”
Thường ngày mở cửa cho nàng, không phải ngũ tẩu thì chính là Nguyệt Nha Nhi.
Rất ít khi là Lục Cân cô nương một mình đến mở cửa.
“Tiết nương tử cùng nha hoàn của nàng đến, cô nương đang bồi tiếp, nương của ta ở nhà bếp đun nước nóng.”
Lục Cân kẹp chuôi ô trên gáy, một mặt cùng Liễu Kiến Thanh giải thích, một mặt đóng chặt cửa.
Đôi mi thanh tú của Liễu Kiến Thanh cau lại.
Đêm mưa như vậy, Tiết nương tử cùng nha hoàn của nàng đến đây làm gì.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy trong nhà chính đốt mấy cái đăng, Nguyệt Nha Nhi quay lưng trước song cửa, đang cùng chủ tớ Tiết Lệnh Khương nói chuyện.
Tiết Lệnh Khương núp ở trên ghế bành, bao bọc một cái chăn mỏng, nhìn hình thức của hoa, là chăn của Nguyệt Nha Nhi.
Trong tay nàng còn cầm một cốc trà gừng đường đỏ, nóng hổi, một bên búi tóc rơi xuống, che khuất nửa bên mặt, điềm đạm đáng yêu.
“Là Tiết nương tử?” Liễu Kiến Thanh thu ô, vẩy nước mưa rồi đặt xuống đất, đi tới bên người Nguyệt Nha Nhi.
Nguyệt Nha Nhi quay lại thấy là nàng, gật đầu nói: “Ừm, đây chính là Tiết nương tử mà ta thường hay nói với ngươi.
Vị này chính là nhứ nhân cô nương.”
Liễu Kiến Thanh cười một cái, tay để lên ghế dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/105572/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.