Nghe xong lời này, Liễu Kiến Thanh cảm thấy không ổn lắm, nắm lấy làn váy, hỏi: “Ngươi cảm thấy có thể được sao?”
“Làm sao lại không được?” Nguyệt Nha Nhi để đũa xuống, châm chước một phen mới nói: “Có điều ta cảm thấy, nếu như ngươi chỉ mở quán nhỏ bán mỗi xương sườn rán, không khỏi có chút lãng phí, dù sao một ngày mà lại muốn mua nhiều xương sườn tươi tốt như vậy không dễ.
Nếu như đã làm quán bán đồ rán, vậy không bằng làm thêm một món đơn giản khác.”
“Rán món gì đây?”
“Ví dụ như là chân gà, hoặc gà chiên giòn.”
Chân gà, Liễu Kiến Thanh đương nhiên biết, nhưng cũng chưa từng thấy cách rán chân gà rồi mới ăn.
Huống hồ món gà chiên giòn mà Nguyệt Nha Nhi nói, nàng càng chưa từng nghe qua.
“Gà chiên giòn là món gì, ăn ngon không?”
“A, chính là phần thịt lườn trên sườn gà, ăn lên giòn giòn.
Giống với vị khi cắn món sườn của ngươi, ăn rất giòn.” Nguyệt Nha Nhi nhớ lúc nàng tới đây cũng chưa từng thấy gà chiên giòn, liền kiên nhẫn giải thích với nàng ta.
Có thể thấy được Liễu Kiến Thanh chỉ có ấn tượng mơ mơ hồ hồ, nhưng lại không có khái niệm thực tế, liền chuẩn bị làm ra cho nàng ta nhìn.
Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, nàng dẫn Liễu Kiến Thanh vào bên trong phòng bếp lớn, hỏi bọn họ có nguyên liệu nấu ăn mới hay không.
“Cái này cũng không có.” Ngũ tẩu đang bận bịu bên trong chạy tới đáp lời: “Đến món gà chiên giòn mà cô nương bảo, bên trong tiệm chúng ta tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/105581/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.