Sau giờ ngọ, hai cha con ở trong cửa hàng ngồi một lúc.
Chờ đến lúc bọn họ ra khỏi Yến Vân lâu, kinh ngạc phát hiện toàn bộ hẻm Hạnh Hoa, đã tấp nập người
tới người lui.
Mới đi tới, bỗng nhiên có loại cảm giác đến sông Tần Hoài xem hội đèn lồng.
Đặc biệt là mấy quán nhỏ ở đầu hẻm Hạnh Hoa, bất kể là bán cái gì, đều có một vòng người vây quanh,
chuyện làm ăn cũng quá tốt rồi.
Tiểu Bùi cùng Bùi phụ thấy thế, không khỏi cảm thán may mà mình thông minh đến sớm, nếu tới chậm,
chẳng phải là muốn mua cái gì cũng phải xếp hàng? Dựa theo điệu bộ này, chính là có xếp đến tối,
cũng không nhất định có thể ăn được tất cả các món ở đây.
Có điều đồ ăn vặt của toàn bộ hẻm Hạnh Hoa bọn họ đã ăn qua hết, vậy bọn họ buổi chiều làm cái gì
đây? Đang muốn nghĩ việc này, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng sáo trúc, là từ phương hướng sân khấu
kịch truyền đến.
Tiểu Bùi nghe thấy thanh âm này, lôi kéo Bùi phụ đến xem sân khấu mới dựng.
Sân khấu này dựng sát bên bờ sông, không lớn, nhưng cao tới hai tầng lầu, giống như tiểu các lại
giống như tháp nhỏ.
Trên sân khấu có hai cánh cửa nhỏ, một cánh cửa viết hai chữ “Sắp ra”, khác một
tấm thì lại viết chữ “Thành pha”.
Nhìn quái lạ lại mới mẻ.
Trước sân khấu kịch có để mười băng ghê, nhưng đối với nhiều người như vậy
mà nói, rõ ràng vị trí là không đủ.
Nhân lúc hiện tại còn sớm, Bùi phụ lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/105586/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.