Hoa ở Giang Nam, nở sớm hơn so với Đế Kinh, rơi cũng sớm hơn chút.
Trịnh Thứ Dũ xuống thuyền lên bờ, mắt thấy nước chảy mang theo hoa rơi nhẹ nhàng phóng túng.
Xa cách mấy chục năm phong cảnh Giang Nam, cuối cùng lúc quay trở về lại vào thời tiết hoa rơi.
Bến đò rộn ràng, có rất nhiều quan chức phú thương quan, thấy người liền bái.
Trịnh Thứ Dũ trên mặt mang theo ý cười, bảo bọn họ “Không cần đa lễ” .
Thỉnh an, thăm hỏi, hàn huyên, danh lợi, trò chơi trên cái sân này hắn đã thuộc làu rồi, mọi người đều hòa hợp êm đềm.
Đoàn người lại mời Trịnh Thứ Dũ đến Kim Cốc viên dự tiệc đón gió tẩy trần, hắn biết không thể nào từ chối.
Lúc ngồi trên kiệu, hắn nhìn thấy bà bán hoa ven đường, còn mời người mua một dây Bạch Trà Hoa, mùi thơm dụ người.
Trịnh Thứ Dũ nhìn Bạch Trà Hoa này, nhớ tới khi còn bé mẫu thân cũng thích mua Bạch Trà Hoa về, gọi phụ thân đến cài hộ nàng vào một bên tóc.
Khi đó cảnh “xuân” cũng long lanh giống như lúc này.
Hồi tưởng lại chuyện cũ, cuối cùng ý cười của hắn cũng xuất hiện nơi đáy mắt.
Phong cảnh Kim Cốc viên không giống với hoàn cảnh hiện tại trong cung, một đường đi tới, nhìn thấy cầu nhỏ nước chảy, đầu tường ngói đỏ, xinh đẹp khả ái.
Mà làm gia viên của thương muối số một Giang Nam, dù cho Trịnh Thứ Dũ kiến thức rộng rãi, nhìn cây Hồng San Hô cao vút giữa đình, mi tâm không khỏi khẽ nhúc nhích.
Yến hội đặt tại sảnh Hồng nho,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/105592/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.