Trước gian nhà Mã thị, có một bồn hoa bên trong trồng một cây mai vàng.
Hoa nở rộ, giống như không ai có thể cản nàng, nhưng mùi hoa mai cũng thơm ngát.
Nguyệt Nha Nhi đi vòng qua hoa mai vàng, bước chân vào phòng.
Tiểu nha hoàn để tấm lót ấm xuống ghế, thấy nàng nương hai người muốn nói chuyện riêng, bởi vậy chỉ lui ra ngoài canh cửa, không đi vào.
Trong phòng đã đốt một chậu than, không cái khói, ấm áp dung dung.
Mã thị ngồi trên ghế, vốn đang may đồ.
Nàng mặc một cái áo khoác ngắn, tóc cài một cây trâm.
Cả người hơi êm dịu chút.
Nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chống tay ghế đứng dậy, suýt nữa va phải bàn hoa quả.
Giống như tiểu hài tử làm sai bị bắt gặp, tay chân luống cuống.
“Ngươi…”
Nàng từ đầu đến chân đem Nguyệt Nha Nhi tinh tế đánh giá một phen, toát ra tiếng khóc: “Gầy, cũng cao lên.”
Nguyệt Nha Nhi tâm không khỏi mềm xuống, gọi một tiếng “Nương”, hành lễ vạn phúc thật lâu.
Mã thị vội vàng vòng qua bàn nhỏ, nắm chặt tay nàng: “Hài tử của ta, trời rất lạnh, mau tới đây sưởi ấm.”
Nàng chăm chú nắm tay Nguyệt Nha Nhi, muốn nàng đứng cạnh chậu than bằng đồng.
Nguyệt Nha Nhi mới ngồi xuống, Mã thị lại đưa tay đẩy toàn bộ hoa quả trên bàn đến, nhẹ nhàng noi: “Ăn chút hoa quả mùa đông đi, đều đã rửa sạch, rất ngọt.”
Quả táo xanh, “Răng rắc” cắn một miếng xuống, lại giòn lại ngọt.
Nguyệt Nha Nhi theo ý từ của nàng ăn hết mấy quả, mới thấy trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/105609/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.