Đến thời tiết có tuyết lớn, lá ngô đồng hầu như đã rụng hết.
Nguyệt Nha Nhi lục tung tùng phèo, tìm ra một cái áo lông từ trước tết, mặc ở bên ngoài, lúc này
mới không lạnh như vậy.
Chuyện làm ăn của quán nhỏ vẫn tốt như vậy, cảm giác mới mẻ của mọi người vẫn chưa hết, mới đến
trưa, phần bánh tỷ muội của hôm nay đã bán
gần hết.
Cuối cùng còn lại chừng mười cái, bị các thiếu niên đọc sách bao trọn.
Nguyệt Nha Nhi nhìn bọn họ
hầu như là cách hai ngày thì đến một lần, đến quán nhỏ của nàng cũng giống như đến căng tin, dần
dần cũng hơi nghi ngờ.
Khách hàng là thiếu niên tuổi nhỏ như vậy, quá nửa là bánh bao tỷ muội vừa mới mua đến tay, liền
không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn.
Nhưng các thiếu niên này lại không giống, mỗi một người mở ra ăn tại chỗ.
Ồ, có lúc có người định
mở ra, cao to nam hài ở bên cạnh hắn lườm một cái, lập tức ngăn lại.
Đám nam hài tử này đều là vội vàng đi ra, lại áng chừng số bánh bao tỷ muội mới ra.
Số lần hơn nhiều, Nguyệt Nha Nhi không khỏi bắt đầu hoài nghi bọn họ đang làm cái gì.
Không phải là đang phát triển nghiệp vụ thu mua? Không đến nỗi.
Vì thế ngày hôm đó, sau khi bán bánh bao tỷ muội cho bọn hắn xong, vui vẻ chạy đi.
Nguyệt Nha Nhi căn dặn Lỗ Đại Nữu hai câu, liền lặng lẽ đi theo.
Đám hài tử không lớn không nhỏ này chạy qua ba con hẻm, qua một cây cầu bạch quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/105616/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.