“Có giỏi thì để Tống Tinh tự đến nói đi!”
“Tống Tinh là cháu gái của tao, nó đã nói cho bọn tao căn nhà này rồi!”
“Con bé Tống Tinh c.h.ế.t tiệt, thật là đồ sói mắt trắng, đồ bất hiếu! Bọn tao không ngại cưu mang nó bao lâu nay, nó đã nói đưa nhà cho bọn tao, giờ lại muốn thu lại, đúng là một con súc sinh!”
Tôi lạnh lùng bước xuống xe:
“Thế sao, thím à, tôi nói cho các người căn nhà này bao giờ?”
Khi thấy tôi xuất hiện, hai bên đều im lặng một lúc.
Ngay sau đó, thím tôi chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:
“Mày là cái loại xui xẻo, còn mặt mũi nào mà xuất hiện ở đây sao? Thế nào, không phải mày từng cầu xin tao cho mày ăn cơm sao? Đã ăn cơm của bà, thì cái nhà này là của bà, ai cũng đừng mơ mà lấy đi!
“Tao không quan tâm mấy cái gì pháp lý đâu, hôm nay bọn tao sẽ đứng đây, xem ai dám xông vào!”
Tôi nhìn vào những khuôn mặt quen thuộc và cay nghiệt trước mắt.
Họ từng là người thân của tôi, nhưng giờ đây lại giương nanh múa vuốt, như những con quái vật.
Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tự mãn, đầy thách thức.
Những quy định pháp luật chẳng thể làm họ sợ.
Họ đã quen sống ở làng này với đủ trò quấy rối, cướp đất, tranh giành lương thực, trộm cắp, không ai có thể làm gì được họ.
Còn tôi, một đứa mồ côi, làm sao có thể đối phó với họ?
Tôi không muốn tốn lời với họ, quay người nhìn Trương Việt.
Anh ta lập tức rút thẻ cảnh sát ra:
“Tôi là cảnh sát, nếu các người còn tiếp tục quấy rối như vậy, đừng trách tôi bắt các người vì tội gây rối trật tự công cộng.”
Mọi người biến sắc, nhìn nhau.
Bác cả của tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
“Cảnh sát? Ai biết là thật hay giả chứ!”
“Đúng đấy, Tống Tinh có thể quen cảnh sát sao?”
“Hắn ta còn chẳng lái xe cảnh sát, chúng tôi chẳng tin đâu!”
Hơn nữa, dù có cảnh sát đến, họ cũng chẳng sợ.
Những viên cảnh sát nhỏ trong thị trấn này, chẳng khác gì kẻ ăn không ngồi rồi.
Rồng mạnh xuống đất còn phải thua rắn độc.
Trương Việt trông thấy thế, sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng.
Một lát sau, anh gọi điện thoại.
Mười phút sau, hai chiếc xe cảnh sát đến.
Trưởng đồn cảnh sát trong thị trấn mồ hôi đầm đìa, chạy lại chào đón:
“Cảnh sát Trương, chỉ là chuyện nhỏ như vậy, anh chỉ cần thông báo cho chúng tôi, sao lại đến tận đây làm gì?”
Trương Việt lạnh lùng chỉ tay về phía những người thân cầm công cụ:
“Có thể xử lý không?”
Trưởng đồn liền gật đầu cười nịnh:
“Có, có thể xử lý!”
Sau đó, ông bắt đầu ra lệnh cho cấp dưới đuổi người đi.
Tôi nhìn thái độ nịnh bợ của ông ta, cười nhạt một tiếng.
Trước đây tôi cũng đã từng báo cảnh sát, nhưng mỗi lần đều bị họ làm ngơ.
Giờ thấy thật sự có cảnh sát đến, người thân của tôi chỉ có thể nhìn tôi với ánh mắt căm thù, mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực cằn nhằn mà bỏ đi.
Tôi thì cùng với sự giúp đỡ của nhóm luật sư, đã nộp hồ sơ và làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Sau đó, tôi liên lạc với môi giới bất động sản để rao bán căn nhà ngay lập tức.
Tôi không còn người thân nào trên đời, nơi này cũng chẳng có gì đáng để tôi lưu luyến.
Bố mẹ tôi trên trời sẽ hiểu cho tôi.
Khi tôi quay người định rời đi, bỗng nghe thấy một giọng nói đầy nỗi niềm:
“Chị ơi, chị đi đâu vậy?”
“Chị ơi, chú thím họ tham lam một chút, nhưng họ là người thân duy nhất của chúng ta, chị làm như vậy rồi sau này sẽ ra sao?”
Tôi nhìn cô ấy lạnh lùng:
“Sau này thì sao?”
Tống Nguyệt ngẩng đầu lên:
“Căn nhà này chỉ bán được tối đa năm sáu mươi vạn, nếu hết tiền thì sao? Chị không còn người thân, không có ai để dựa vào, nếu người khác ức h.i.ế.p chị, chị sẽ dựa vào ai?”
Tôi gần như tức cười:
“Tống Nguyệt, cô lấy đâu ra mặt mũi nói những lời này? Sau khi bố mẹ mất, chính họ là người đã đối xử tệ nhất với chúng ta, từ nhỏ tôi đã chịu bao nhiêu trận đòn để bảo vệ cô, cô không đứng về phía tôi, lại còn giúp đỡ họ, cô còn định bán tôi cho một ông già, cô có lương tâm không?”
Tống Nguyệt cắn môi:
“Em cũng là vì muốn tốt cho chị, ai mà không muốn lấy một người đàn ông có tiền?”
Cô ấy nói xong, tiến lại gần kéo tôi:
“Chị, nhanh đi xin lỗi họ đi, nhà lớn như vậy, mọi người sống chung cũng không vấn đề gì, chị thật sự muốn trở thành một đứa mồ côi sao?”
Tôi hất tay cô ấy ra, lạnh lùng nói:
“Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ tôi nhận ra, khi rời xa họ, thế giới bên ngoài đầy rẫy những người tốt. Đường ai nấy đi, Tống Nguyệt, sau này đừng gọi tôi là chị nữa.”
Nói xong, tôi lên xe.
Trương Việt thấy sắc mặt tôi khó coi, không nói gì an ủi, chỉ từ trong ví lấy ra một tấm séc: “Ba trăm vạn, đây là tiền thưởng của quốc gia và viện nghiên cứu.”
Tôi nhận lấy tấm séc nặng trĩu, lập tức vui mừng. Mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất.
“Cảm ơn cảnh sát Trương, cảm ơn quốc gia.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.