Bạch Diểu siết chặt hộp sữa, hơi ấm từ đó vẫn chưa tan hẳn, ánh mắt lộ ra chút gì đó vấn vương.
“Mì gà hầm với trứng chần ngon quá… Đến giờ em vẫn cảm nhận được hơi ấm trong bụng, cảm giác như tràn đầy sức mạnh vậy. Dung dịch dinh dưỡng cũng cung cấp năng lượng, nhưng so với đồ ăn ngon, nó chẳng là gì cả. Chỉ nghĩ đến chuyện từ nay có thể ăn món ngon do chị xinh đẹp nấu mỗi ngày, em bỗng nhiên có thêm động lực để sống tiếp.
Anh thì sao?”
“Anh cũng vậy.”
“Trước đây, bọn mình cứ chạy trốn hết ngày này qua ngày khác, anh từng nghĩ…Hay là cứ c.h.ế.t quách cho xong…Nhưng bây giờ, bọn mình phải sống, không chỉ để báo thù, mà còn để bảo vệ chị xinh đẹp, bảo vệ nơi này.”
“Bạch Diểu, em có tự tin không?”
“Có!!!”
“Tốt. Mục tiêu hôm nay là g.i.ế.c 100 con xác sống.”
“Tinh thể trắng để dành cho chị xinh đẹp, những tinh thể khác tự giữ lại để nâng cấp dị năng.”
“Rõ!!!”
…
Tôi ngủ một giấc đến tận ba giờ chiều.
Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là gọi shipper, gửi số tinh thể thu được đêm qua đến đồn cảnh sát của Trương Việt qua dịch vụ giao hàng nội thành.
Sau đó, tôi đặt một phần cơm hộp, vừa ăn vừa suy nghĩ thực đơn cho bữa tiệc sinh nhật tối mai.
Hôm qua Lục Kỳ đã lấy đi khá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, giờ trong bếp chỉ còn lại thịt và rau củ cần phải nấu nướng.
Khách sẽ rất đông, tôi không biết làm món gì quá phức tạp, nên yến tiệc kiểu Mãn Hán Toàn Tịch là không khả thi.
Lúc này, điện thoại bỗng gửi thông báo đề xuất một video ẩm thực.
[Sinh viên đại học thử thách tiệc nướng buffet 68 tệ - Ăn thả ga cảm giác thế nào?]
Ánh mắt tôi lập tức sáng rực!
Giữa trời lạnh như cắt da cắt thịt, còn gì tuyệt vời hơn một bữa tiệc nướng nóng hổi?
Còn đợi gì nữa!
Tôi lập tức đặt hàng trên ứng dụng giao hàng nội thành:
Bốn cái bếp nướng điện.
Gia vị ướp nướng.
Tỏi ngâm giấm.
Xà lách.
Mì cay Hàn Quốc.
Trong khi đó, ở căn cứ Húc Nhật…
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hứa Phán Nguyệt tung tăng chạy về nhà.
Căn cứ Húc Nhật không lớn, chỉ có khoảng 100.000 dân.
Nơi đây phân phối nhà ở và vật tư dựa trên số lượng tinh thể mà người dân nộp lên.
Gia đình cô bé có sáu người:
Bố mẹ.
Hai anh trai.
Một em gái nhỏ mới ba, bốn tuổi.
Sáu người chen chúc trong căn phòng vỏn vẹn 20 mét vuông.
Dù nghèo khó và chật chội, họ vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống.
Khi Hứa Phán Nguyệt về đến nhà, hai người anh trai đã có mặt từ trước, trên tay cầm 20 chai dung dịch dinh dưỡng.
Bố cô bé thở dài:
“Dung dịch dinh dưỡng ngày càng ít đi… 200 viên tinh thể trắng, chỉ đổi được chừng này thôi sao?”
Mẹ cô bé đổ hết số dinh dưỡng lỏng ra, sau đó pha loãng với nước, biến 20 chai thành 40 chai.
“Chừng này chắc đủ cầm cự thêm ba ngày nữa. Ngày mai tôi cũng phải ra ngoài nhận nhiệm vụ.”
Anh cả nhíu mày:
“Dung dịch dinh dưỡng ngày càng khan hiếm…”
Anh hai cười nhạt:
“Thật sao? Em nghĩ là do bọn cấp cao bóc lột chúng ta thì đúng hơn.”
“Nghe nói bọn họ lấy tinh thể để nghiên cứu loại dinh dưỡng cao cấp hơn, rồi tự nhồi nhét cho mình đến béo tốt.”
“Còn thứ chúng ta uống ngày càng loãng như nước lã.”
Bố cô bé thở dài, giọng trầm xuống:
“Không có cách nào khác… Công nghệ và tài nguyên đều nằm trong tay bọn họ.”
Anh cả nhìn sang cô em gái nhỏ đang say ngủ, mắt đỏ hoe:
“Bọn con thì không sao… Nhưng em gái bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, không biết có thể lớn lên khỏe mạnh hay không…”
Mẹ cô bé lặng lẽ lau nước mắt, rồi chuyển chủ đề:
“Đừng nhắc chuyện này nữa, Phán Nguyệt về rồi, con…—”
Bà còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên sững lại.
Bà bước nhanh đến gần Hứa Phán Nguyệt, nhíu mày, hít một hơi thật sâu.
“Mùi sầu riêng…Phán Nguyệt, mùi này là từ người con à?”
Hứa Phán Nguyệt kinh ngạc, lục lọi trong lớp quần áo dày cộp, lấy ra hộp bánh mochi sầu riêng.
“Mẹ ơi, mẹ giỏi quá, ngửi phát nhận ra luôn!”
“Đây là do chị tiên nữ tặng con đó!”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc mochi trắng tròn, đầu óc mẹ cô bé như nổ tung, hai mắt đỏ hoe ngay lập tức.
Bà run rẩy, gần như giật lấy chiếc bánh từ tay con gái, giọng nói cũng vì xúc động mà lập cập:
“Đây là… mùi sầu riêng… Đây thực sự là mochi sầu riêng sao?!”
Hứa Phán Nguyệt hào hứng nói:
“Mẹ, không ngờ mẹ cũng biết nó nữa!”
Sao bà có thể không biết chứ?!
Trước khi tận thế ập đến, bà chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vẫn còn đang trong thời kỳ say mê các món tráng miệng.
Sầu riêng từng là hương vị yêu thích nhất của bà.
Bố cô bé cũng sững sờ, trong khi hai anh trai tuy không hiểu mochi là gì, nhưng nhìn vào thái độ kích động của mẹ, họ cũng lờ mờ đoán được đó là thứ có thể ăn được.
Trước đây, em gái họ luôn ca ngợi thức ăn ở chỗ “chị tiên nữ”, suốt ngày chê dung dịch dinh dưỡng khó uống.
Bọn họ vẫn nghĩ nó chỉ là vài gói bánh quy quá hạn.
Nhưng không ngờ, đó lại là đồ ăn tươi mới!
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Phải biết rằng, bánh kẹo có hạn sử dụng rất ngắn, điều kiện bảo quản còn khắt khe hơn thực phẩm thông thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.