Nhìn diễn xuất vụng về của cậu nhóc, tôi không nhịn được bật cười:
“Này nhóc, trước hết là—Toàn bộ thây ma xung quanh quán đã bị đội của Lục Kỳ dọn sạch hết rồi. Thứ hai, hai đứa trẻ như các em, nếu thực sự có thây ma đuổi theo, thì không thể nào chạy tới đây an toàn được.”
“Nói thật đi, hai đứa có mục đích gì?”
Thực ra, tôi không phải kiểu người có ác cảm với trẻ con.
Nhưng cái dáng vẻ giả vờ đáng thương của cậu bé khi nãy, đột nhiên khiến tôi nhớ đến Tống Nguyệt—
Đứa em gái tôi đã nhịn ăn nhịn mặc để nuôi lớn.
Thế mà chỉ vì 20.000 tệ từ tay thím, nó muốn chuốc thuốc mê tôi, bán cho một lão già.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Khi tôi phát hiện, nó còn trơ tráo ngụy biện:
“Tổng giám đốc Trương giàu có như vậy, chị đi theo ông ta thì cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ nhiều lắm! Chị ơi, em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi!”
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy cả người lạnh ngắt.
Sắc mặt tôi dần trở nên u ám, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng và xa cách.
“Bịch!”
Hai đứa nhỏ quỳ phịch xuống đất, vừa khóc vừa sụt sịt cầu xin tha thứ:
“Xin lỗi chị! Bọn em không cố ý lừa chị đâu! Bọn em thực sự rất đói bụng!”
Tôi cau mày, giọng trầm xuống:
“Bố mẹ các em đâu?”
Trong tận thế, hai đứa trẻ có thể sống đến 8, 9 tuổi, chứng tỏ bố mẹ chúng không phải hạng tầm thường.
Cô bé nhỏ hơn, lúc này đã khóc đến mức nấc lên từng tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-xuyen-den-mat-the-toi-dung-am-thuc-de-cuu-roi-the-gioi/1987983/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.