Chẳng bao lâu sau, khoản tiền thưởng 500 vạn được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.
Nhìn con số trên màn hình, lòng tôi bỗng dưng ngổn ngang cảm xúc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại trở thành trụ cột quốc gia.
Vừa được nhận huy chương, vừa được ghi danh trong lịch sử khoa học, lại còn trở thành người mà đất nước săn đón.
Cầm chiếc thẻ ngân hàng nặng trịch trong tay, tôi mang theo tâm trạng phấn khích, từ chối lời mời ăn cơm của Trương Việt, rồi lên chuyến bay về nhà ngay buổi chiều.
Đùa à?
Quán ăn nhỏ của tôi vẫn còn những vị khách quan trọng đang háo hức chờ tôi trở về cơ mà!
Cùng lúc đó, tại trấn Thanh Thủy
Trưởng trấn vừa xem tin tức xong, lập tức dẫn theo một đoàn người kéo băng rôn, giơ cờ lụa, gõ chiêng đánh trống, rầm rộ kéo đến nhà bác cả của tôi.
Nghe thấy động tĩnh, cả nhà bác cả vội vàng chạy ra đón.
Trưởng trấn cười đến mức những nếp nhăn trên mặt xếp lại như một đóa cúc:
“Chúc mừng, chúc mừng!”
“Nhà anh thật sự quá giỏi, nuôi dạy được một nhân tài kiệt xuất như vậy, đúng là niềm tự hào của trấn Thanh Thủy chúng ta!”
Cả nhà bác cả đưa mắt nhìn nhau, vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng, nhưng vẫn mặt dày nhận lấy lời khen ngợi.
Hai bên bắt đầu nịnh bợ qua lại, trò chuyện rất vui vẻ.
Một lúc sau, trưởng trấn cười híp mắt, nói một câu đầy ẩn ý:
“Người nổi tiếng nhất của trấn chúng ta—Tống Tinh đâu rồi? Cô ấy có nhà không? Chúng tôi đặc biệt chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-xuyen-den-mat-the-toi-dung-am-thuc-de-cuu-roi-the-gioi/1988117/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.