Buổi chiều chủ nhật, Vương Đại Hải nhàn rỗi không có việc gì, ra sân sau giúp cha mẹ làm việc.
Mùa thu đúng là mùa thu hoạch, có không ít rau dưa hoa quả trưởng thành. Trong sân, ba Vương dùng cây gậy trúc thọc quả trên cây, mẹ Vương mỹ mãn bưng cái thau nhỏ vừa nhặt vừa ăn, hưởng thụ thành quả lao động ngọt lành, Vương Đại Hải ở một góc khác trong sân chọn lựa rau dưa trưởng thành thu hoạch, sọt bên chân chất đầy rau dưa lung ta lung tung, không khí ấm áp hòa hợp, hai vợ chồng già tâm tình sung sướng, đúng là một thời cơ tốt để come out ngả bài.
“Anh hai.” Vương Tiểu Khê mang theo một thân hơi nước mát lạnh đi vào sân, lén lút đến bên cạnh Vương Đại Hải, mấy dúm tóc đen chưa khô hết phản chiếu ánh sáng nhạt dưới ánh nắng mặt trời.
Vương Đại Hải liếc nhìn cậu một cái, cũng thấp giọng hỏi: “Em muốn đi à?”
“Ưm.” Vương Tiểu Khê giũ giũ cổ áo, giũ ra một trận gió thơm mùi sữa tắm, “Em mới vừa tắm gội dâng hương xong.”
Vương Đại Hải: “……”
“Em thấy lúc này tâm trạng ba mẹ khá tốt, lúc tâm trạng tốt dễ nói chuyện,” Vương Tiểu Khê lý trí phân tích, dùng tiếng gió kề tai nói nhỏ với Vương Đại Hải, “Em đi thăm dò trước, anh ở đây nghe xem, nếu tình thế không ổn anh liền nhanh chóng đi lên ngắt lời, đánh trống lảng cứu em ra, thế nào? Anh cứ nói Thẩm Ngôn nhờ em đi lên giảng bài.”
Vương Đại Hải nắm chặt tay, gật đầu một cái thật mạnh: “Được.”
—— Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ao-thuy-thu-va-giay-choi-bong-mau-trang/2100010/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.