Không khí trong xe ngoài xe nhất thời đều có chút xấu hổ, Thẩm Ngôn ôm cặp sách ngồi vào ghế sau, Vương Đại Hải theo lệ thường dâng lên sự quan tâm tha thiết: “Ngôn Ngôn đói bụng rồi nhỉ, anh dẫn hai đứa về trước, sau đó dắt hai đứa đi ăn chút gì ở gần nhà nhé?”
Thẩm Ngôn ngoan ngoãn trả lời: “Vâng, giữa tiết em có ăn bánh quy, không đói lắm.”
Vương Đại Hải không yên tâm Thẩm Ngôn ở một mình, cho nên tuần này về nhà với cha mẹ cũng dắt Thẩm Ngôn theo luôn, như vậy ngày mai thứ bảy anh hộ tống Thẩm Ngôn đi học cũng tiện hơn, đây đều là trước đó đã thương lượng xong.
Vương Tiểu Khê chậm rì rì quay đầu lại, hiền lành kêu gọi: “Ngôn Ngôn.”
Thẩm Ngôn: “…… Anh ổn chứ?”
Vương Tiểu Khê tấm tắc nói: “Đối đãi khác biệt ha, anh hai anh kêu em như thế là em đã đáp lại rồi.”
Thẩm Ngôn rùng mình: “Nhưng mà ngày thường không phải anh đều kêu emlà Thẩm Ngôn sao?”
Vương Đại Hải thấy tình thế không ổn, vội vàng chen lời hấp dẫn hỏa lực của em trai: “Đúng rồi Tiểu Khê, chờ lát nữa về nhà em nói với ba mẹ rằng Ngôn Ngôn là bạn em, em dẫn em ấy về nhà ở hai ngày nhé.”
Vương Tiểu Khê chậm rãi chớp chớp mắt, nói: “…… Sự thật chính là như vậy, vì sao còn phải thống nhất khẩu cung trước?”
Vương Đại Hải bị hỏi đến sửng sốt.
Vương Tiểu Khê sâu kín truy vấn: “Thẩm Ngôn không phải bạn em, thì là cái gì?”
Thẩm Ngôn ở phía sau khụ một hơi giống như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ao-thuy-thu-va-giay-choi-bong-mau-trang/2100027/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.