Vừa cắn xuống Vương Đại Hải mới ý thức được không đúng, một miếng dưa chuột ngậm trong miệng, không dám nhai lại không dám phun, anh đang lúng túng, Thẩm Ngôn lại có vẻ như tự nhiên lấy dưa chuột về cắn tiếp một cái, nhai răng rắc răng rắc lanh lảnh.
Thấy Vương Đại Hải nghiêm mặt không nhai, Thẩm Ngôn xấu xa chọc anh: “Ca ca, sao không nhai dưa chuột? Ngậm ăn hả?”
“Không, quên nhai.” Vương Đại Hải vội vàng đỏ mặt nhai nhai, tâm tình kích động cứ như đã dâng ra nụ hôn đầu, chiếc xe cùi bắp sắp bị anh lái luôn xuống ruộng rau.
Thằng bé nhà người ta tin tưởng mày đến thế, mày lại dùng ý nghĩ xấu xa báo đáp người ta? Vương Đại Hải mày xấu xa, mày thật xấu xa! Trong lòng Vương Đại Hải điên cuồng chửi mình một trận!
Thẩm Ngôn mặt ngoài thuần lương kì thực bên trong còn “xấu xa” hơn cả Vương Đại Hải thích ý hơi nheo mắt lại, kéo cửa xe xuống thưởng thức đồng ruộng xanh biếc mênh mông, đuôi hồ ly dương dương tự đắc lung lay.
Xe đậu ở một chỗ dưới chân núi, đây là một ngọn núi nhỏ, trên núi không có đường, chỉ có một lối mòn do các thôn dân đi ra, độ rộng chỉ có thể cho một người thông hành, hai bên đường mòn là hoa cỏ dại và cây lá sum xuê.
Vương Đại Hải lấy từ cốp sau ra một cái hộp giữ nhiệt ngay ngắn chỉnh tề và một cái balo leo núi, một cái xách một cái đeo, chỉ chỉ lối mòn kia giới thiệu: “Núi này thấp, hai mươi phút là có thể leo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ao-thuy-thu-va-giay-choi-bong-mau-trang/2100042/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.