Thẩm Ngôn bị hai vợ chồng này truy sát đến tè ra quần, đường đường một hội trưởng lại bị đánh thành một tên thiểu năng, giãy dụa không có kết quả đành phải cam chịu offline, mắt rưng rưng một lần nữa mở sách bài tập toán ra, hung tợn một hơi đẩy ngã ba bài. 
Ba cái đầu người, còn là liên sát! Nhóc Thẩm Ngôn ham chơi yên lặng tự high, tưởng tượng bài tập thành game thủ của trận doanh đối địch. 
Lúc này, cửa thư phòng bỗng nhiên bị Vương Đại Hải đẩy ra một cái khe, giọng nói trầm thấp hàm hậu truyền vào tai Thẩm Ngôn: “Bạn học, buổi tối anh nấu chút mì thịt bò có được không? Em có ăn kiêng gì không?” 
“Được ạ, ” lỗ tai Thẩm Ngôn hơi giật giật, “Em không có ăn kiêng, cám ơn ca ca.” 
Vương Đại Hải cười ra một hàng răng trắng: “Cám ơn cái gì, không có em thì anh cũng phải làm mà.” 
Nói xong, anh quay người đóng cửa lại cho Thẩm Ngôn, chẳng được bao lâu, liền có tiếng dao và thớt chạm nhau ngoan cường xuyên qua ván cửa. 
Thẩm Ngôn hơi suy nghĩ, không tiếng động bước đi thong thả đến mở cửa ra một khe nhỏ, âm thanh cắt gọt kia liền rõ ràng lên, còn xen lẫn với tiếng ong ong khe khẽ của lò điện cùng với tiếng rau dưa bị cắt đứt sàn sạt vang lên giòn giã. Qua chốc lát nước sôi sùng sục, theo từng đám từng đám hơi nước trắng mờ bốc lên từ trong nồi, âm thanh máy hút khói bắt đầu làm việc cũng gia nhập phần ăn âm hiệu xa hoa. Thẩm Ngôn nhớ cảnh tượng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ao-thuy-thu-va-giay-choi-bong-mau-trang/2100054/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.