Khí thế của Lý Lan Phong vác kính viễn vọng quá khủng bố, cho nên một tầng rèm cửa sổ mỏng manh đã không cách nào mang đến đầy đủ cảm giác an toàn cho Vương Tiểu Khê, Vương Tiểu Khê kinh sợ như cún con, dứt khoát ôm điện thoại di động chạy đến hành lang, tiến hành khiển trách và kháng nghị nghiêm khắc với Lý Lan Phong: “Ca ca, anh đừng dọa em có được không?”
Đúng, câu chữ chính là nghiêm nghị như vậy đó, vừa nhìn đã cảm thấy là một thằng đàn ông xấu cực kỳ vô tình rồi.
Lý Lan Phong như chặt đinh chém sắt: “Không được.”
Lập tức gửi tới một đoạn nhạc thiếu nhi đã được cải biên: “Vương Tiểu Khê ai ya, mở cửa ra một chút, mở ra nhanh một chút, tôi muốn nhìn cậu.”
Vương Tiểu Khê ngẩn ra, máu ham chơi bị gợi lên, liền hồi âm lại Lý Lan Phong một cái: “Không mở không mở em không ra, quản lý không điều tra phòng, ai tới cũng không mở.”
Lý Lan Phong: “Ha ha ha.”
Bởi đối diện cũng là ký túc xá nam, đám người của phòng Vương Tiểu Khê đều không có thói quen kéo rèm cửa sổ, Vương Tiểu Khê nhớ lại từng hình ảnh mấy ngày nay mình bung xõa bản thân ở trong phòng, càng nghĩ da đầu càng lạnh lẽo, trong lòng giấu một chút hi vọng rằng thật ra Lý Lan Phong không điên quá mức, nói: “Ca ca, mấy ngày nay không phải anh thật sự dùng kính viễn vọng nhìn em chứ, đùa thôi có phải không?”
Bên phía Lý Lan Phong im lặng một lát, gửi tới một tấm hình.
Trong bối cảnh màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ao-thuy-thu-va-giay-choi-bong-mau-trang/2100090/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.