Tâm trạng Tiêu Thần âm u như chưa từng được nhìn thấy ánh sáng, bị đám người áo đen đưa lên đường cao tốc, vất vả lắm mới trở lại được, vậy mà lại gặp mẹ. Anh cảm giác như mình vừa rơi xuống một cái cống hôi thối. Khi anh ngồi trên xe taxi, lúc trả tiền, nhìn dáng vẻ chẳng khác ma quỷ của mình, không khỏi thở dài, trong lòng suy nghĩ: một lát nữa Niệm An thấy mình sẽ nghĩ thế nào? Anh không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt cô.
Trên đường thay một bộ quần áo khác, gọi điện thoại cho Niệm An.
Niệm An cầm điện thoại không biết có nên nhận cuộc điện thoại này hay không, cô nhíu mày: “Tổng giám đốc Mộ, làm ơn đừng dùng ánh mắt ‘bắt gian tại trận’như vậy để nhìn em có được không?” Đây chính là ngọn nguồn mọi rắc rối của cô. Hôm nay Lão Mộ không phải chỉ có kỳ lạ bình thường, ở bên cạnh cô nói ra những lời an ủi cho oai, thực ra là tìm cơ hội trêu chọc cô. Mà bây giờ, xuất hiện một cuộc điện thoại càng đẩy sự không bình thường của anh lên đến cao trào, chỉ thấy đôi tay của Lão Mộ ôm lấy eo cô, lúc cô đang nói chuyện đột nhiên chồm tới hôn cô trực tiếp hành động khiến Niệm An không thể nhận cuộc gọi.
Niệm An bị nụ hôn của anh làm cho mê loạn, cô nắm lấy tay áo Lão Mộ, cấu mạnh một cái, thừa dịp anh thả lỏng, nhanh chóng bước ra xa ba bước: “Mộ Hữu Thành, đừng quấy rối em! Có thể là chuyện công việc, đừng quên bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ao-xoc-xech/929518/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.