“Khốn kiếp! Buông ta ra!” Lưu Bình An bị đặt trên bàn, đầu lưỡi cực nóng lại mấp máy dính dấp ở trên cổ, mang đến cảm giác vừa ngứa vừa khó nhịn, khiến hắn cả người run rẩy.
Thanh niên liều mạng giãy dụa muốn trở mình, người đè nặng hắn cười khẽ, thật theo như hắn mong muốn, đem cả người hắn xoay lại đối mặt với mình.
“Tiểu An......”
Lại là con ngươi màu xanh biếc quen thuộc kia, biểu tình ôn hòa, ngữ khí ôn nhu, khiến nội tâm Lưu Bình An nổi lên từng vòng gợn sóng. Đối phương nằm trên người hắn, hai tay gắt gao ôm lấy hắn.
“Tiểu An, ta đã trở về......”
Lưu Bình An đôi mắt trợn to không khỏi dâng lên một tầng hơi nước, nước mắt tràn đầy hốc mắt, theo hai má rơi xuống. Năm năm, hắn đợi chính là những lời này. Nhưng mà......
Đáp lại đối phương chỉ là một phát trọng quyền, người sau lập tức né tránh, không khỏi ngạc nhiên nhìn Lưu Bình An, “Tiểu An?”
“Khốn kiếp, ngươi không phải hắn! Ngươi căn bản không phải hắn!”
“Vì cái gì nói ta không phải hắn chứ? Tiểu An.”
“Bởi vì......” Lưu Bình An cắn cắn môi dưới, “Aslan mới không có hạ lưu như ngươi vậy đâu.”
Đối phương cong khóe miệng, mang theo ý cười tà tứ xấu xa, “Cái này không phải là hạ lưu, là dục vọng nam tính bình thường nha. Trên thực tế hắn ảo tưởng xâm phạm ngươi không biết bao nhiêu lần. Ta bất quá vì hắn thực hiện mà thôi.”
Hắn một bên nói một bên tới gần Lưu Bình An, bắt lấy tay đối phương đặt lên hạ thân của mình, “Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800289/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.