Nhìn thiếu niên biểu tình kiên định, lo lắng trong mắt La Cơ càng sâu. Nhưng vẫn không ngăn cản hắn.
“Ngươi thật sự định tham gia sao? Cho dù là cạm bẫy cũng muốn?”
Lưu Bình An gật đầu với La Cơ, “Không sai. Bởi vì các bạn ta cũng sẽ tham gia.” Vô luận đối mặt bất cứ khó khăn nguy hiểm nào, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì hắn có bạn bè đáng giá ỷ lại.
Mí mắt thiếu nữ nhẹ nhàng rung động một chút, “Thật khiến ta hâm mộ lẫn ghen tị đấy. Các bạn của ngươi......”
Lưu Bình An nghe ra ý tứ trong lời thiếu nữ, trên mặt hơi hơi đỏ ửng lên. Bị nữ hài tử bày tỏ trắng trợn như vậy, hắn có điểm ngượng ngùng.
“Cái kia...... La Cơ cũng là bạn của ta nha.”
Dưới ánh mặt trời, thiếu niên tươi cười chói mắt, nụ cười hé miệng chân thành như vậy, khiến La Cơ không khỏi tim đập gia tốc. Kỳ thật Lưu Bình An cũng thực giật mình. Nếu là một năm trước, hắn căn bản không có ‘Bạn bè’. Vô luận với ai đều giữ khoảng cách, gây bất hòa, không tín nhiệm, duy nhất chỉ tin tưởng bản thân mình.
Thế nhưng hiện tại, hắn có thể an tâm giao phòng thủ sau lưng cho bạn bè, vô luận gặp phải bất cứ nguy hiểm gì đều sẽ giúp đỡ nhau. Hắn cư nhiên có thể hoàn toàn tín nhiệm người khác, đó là chuyện một năm trước hắn không thể tưởng tượng.
Nguyên nhân chính vì lần diễn tập này là cạm bẫy, hắn mới không thể để các đồng bạn một mình đi mạo hiểm. Nhất định phải cùng bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800317/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.