“Đừng đùa chứ? Chúng ta chỉ có đạn dược vũ khí diễn tập bán thật thôi a.” Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh từ Lạp Phổ Tháp, Hassan quay đầu nhìn Aslan, “Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Aslan trầm mặc cúi đầu, tựa hồ đang cân nhắc. Hiện tại nếu sử dụng vũ khí của bọn họ mà trực tiếp đối phó nhền nhện thì quả thật quá nguy hiểm. Hơn nữa đại bộ phận đều không có kinh nghiệm thực chiến.
Hơn nữa hắn bây giờ còn có một điều băn khoăn khác, người quan trọng nhất trong lòng kia đang là quân tiên phong ở tuyến đầu. Không muốn Lưu Bình An rơi vào nguy hiểm, tuy rằng hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, thế nhưng hắn dù có thế nào cũng vô pháp hạ lệnh xung phong được.
Cùng thời gian, đội ngũ tiên phong đã lên bờ cũng nhận được thông tin, thế nhưng bọn họ nhìn cồn cát giờ như một biển nhền nhện biến chủng mênh mông đen kịt, tất cả mọi người bởi vì khiếp sợ mà trong nháy mắt không kịp phản ứng gì. Thậm chí có người lộ ra thần sắc sợ hãi.
Đột nhiên có một thiếu niên hô to: “Còn sững sờ ở chỗ đó làm cái gì?”
Lưu Bình An đứng trên đỉnh xe bọc thép, nạp đầy đủ năng lượng cho súng laser, lại rút ra lựu đạn, “Lệnh tiêu diệt địch nhân đã hạ đạt. Các ngươi nghe không hiểu sao?”
“Ngươi đừng đùa chứ?” Có người nói: “Đó là thông tin từ Lạp Phổ Tháp truyền đến, quan chỉ huy lục quân của chúng ta còn chưa có hạ mệnh lệnh đâu.”
“Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800324/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.