Sau khi kết thúc gỡ mìn, hải quân Liên Minh lập tức nhắm 2 điểm hướng Đông Bắc khai hỏa. Mấy trăm tia laser xuyên qua đáy biển u ám, bạo tạc cường liệt giống như địa chấn.
Tại tháp chỉ huy căn cứ không trung Đế Quốc, thiếu niên mặc quân trang đen đứng giữa sảnh chỉ huy, kiếm chỉ huy cắm trên mặt đất, hai tay đè lên chuôi kiếm, cả người tản mát ra khí thế sắc bén mà trầm ổn.
Thanh niên đứng bên người thiếu niên mỉm cười nói với trinh sát viên, “Báo cáo tình huống hải quân đi.”
“Một chiếc tàu tuần dương phần đuôi bị trúng 3 phát đạn, bánh lái chuyển động không nhạy, không thể tái chiến. Chiến hạm còn lại chỉ bị hao tổn đôi chút.”
“Tư lệnh viên, cần phái không quân hiệp trợ không?” Minh Châu nheo ánh mắt nhìn về phía Lance. Người sau nhắm mắt, trầm tĩnh nói: “Còn chưa đến lúc. Giờ là thời điểm ngươi nên xuất trướng rồi.”
Hắn hướng tới Minh Châu làm thủ thế, người sau hiểu ý. Cười hạ mệnh lệnh cho cấp dưới của mình
Trên Lạp Phổ Tháp, Douglas nhếch chân bắt chéo, đầy mặt nhàn nhã ngồi ở ghế chỉ huy, “Tham mưu trưởng, ngươi cho rằng cuộc chiến này có bao nhiêu phần thắng?”
Đột nhiên bị thăng làm tham mưu trưởng, Eugene đang muốn nói chuyện, đột nhiên thông tín viên báo cáo nói: “Bộ Tình báo đã chặn được thông tin quân địch. Một kích vừa rồi, chiến hạm tuần dương bên cánh trái bị hao tổn, bánh lái chuyển động không nhạy, rời khỏi chiến đấu.”
Đội trưởng không quân Lillia quay đầu nhìn về phía Douglas, “Tư lệnh viên, ta cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800329/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.