Không khí giương cung bạt kiếm làm thần kinh người ta căng như dây đàn, Lưu Bình An nắm chặt nắm tay, nếu trước mắt không phải hình ảnh lập thể liên lạc mà là người thật, hắn chắc chắn sẽ tiến lên tẩn đối phương một trận.
Nắm tay đang siết chặt bị một bàn tay giữ chặt lấy, Aslan tay phải đặt sau lưng, nắm chặt tay Lưu Bình An. Nhẹ nhàng niết một chút, khóe miệng nhàn nhã cong lên.
Không biết vì sao, Lưu Bình An đột nhiên cảm thấy thực an tâm. Tựa hồ vô luận bất cứ thứ gì cũng không thể đánh bại người thanh niên trước mắt này.
Aslan lộ ra nụ cười tự tin, chói mắt như ánh mặt trời sáng rọi, con ngươi bích lục tràn ngập ngay thẳng và chân thành. Trong mắt những lão gia hỏa già đời gian trá ở đây, hắn chẳng qua là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, cho dù là gia tộc của hắn đến, ở nơi này cũng chẳng đáng giá một văn tiền.
Hắn không sợ hãi ngẩng đầu đối mặt với mọi người, dùng âm thanh trong trẻo mà độc đáo kia nói: “Ta đương nhiên biết kết quả bỏ phiếu sẽ như thế nào. Ta tin tưởng không chỉ mình ta, mà chỉ cần là quân nhân đều sẽ biết lựa chọn cuối cùng của quân đội là gì. Chỉ cần là một gã quân nhân, liền sẽ không chút do dự chọn bảo vệ và cứu giúp nhân dân quốc gia của mình. Điểm này, tin tưởng chư vị đang ngồi đây cũng giống như thế.”
Một hơi này nói khiến cho nhóm lão gia hỏa ủy viên không thể không tâm phục khẩu phục. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800339/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.